Thứ bảy, 12/11/2011 | 13:03 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ bảy, 12/11/2011 | 13:03 GMT+7

Anh đã biết tình yêu đích thực là như nào khi gặp em

Em không thướt tha như những người con gái anh đã gặp, không lộng lẫy kiêu sa như những thứ phù hoa xung quanh anh, nhưng với anh là tất cả. Anh không muốn tìm kiếm và yêu thêm một lần nữa, anh tự hứa với lòng, đu có phong ba bão táp thì chỉ có cái chết mới chấm dứt tình yêu của anh dành cho em. (Anh Dũng)

Từ: Dung Tran Anh
Đã gửi: 09 Tháng Mười Một 2011 8:27 CH

Rùa con!

Hôm nay là ngày xa em đầu tiên, sáng dậy khi em đi, anh không dám nhìn thẳng vào ánh mắt em, không dám trao em một nụ hôn nồng cháy, anh sợ anh sẽ thốt ra: thôi anh không muốn em đi nữa và em sẽ thất hứa với người ta. Anh cũng hiểu rằng có thể em sẽ bỏ tất cả vì anh và cũng đã một lần như thế. Đến bây giờ anh mới hiểu được tình yêu đích thực như thế nào.

Khi anh vừa bước qua tuổi 30, phải chăng lúc này là lúc con người ta định hình được tình yêu và hạnh phúc? Anh từng yêu nhiều, đã và đang một lần đổ vỡ. Từ khi gặp em, một cô gái bình thường như bao người con gái khác nhưng em đã làm cho anh yêu em say đắm và anh nghĩ rằng anh không thể sống thiếu em.

Đời anh đã sương gió nhiều rồi và em cũng từng sống trong cay đắng, sóng gió cuộc đời đã xui khiến cho chúng mình gặp và yêu nhau. Em không thướt tha như những người con gái anh đã gặp, không lộng lẫy kiêu sa như những thứ phù hoa xung quanh anh, nhưng với anh là tất cả.

Anh không muốn tìm kiếm và yêu thêm một lần nữa, anh tự hứa với lòng rằng dù cuộc sống có phong ba bão táp thì chỉ có cái chết mới chấm dứt tình yêu của anh dành cho em. Lúc này đây công việc anh đang thất bại não nề, tâm trí bất an, nhưng anh hứa sẽ dành cho em một tình cảm trọn vẹn.

Lúc trước anh xa em cũng bằng thời gian em xa anh bây giờ và anh cũng hiểu được cảm giác của em lúc này vậy, nhớ nhung da diết. Rồi chúng mình lại về bên nhau, lại được ấm êm hạnh phúc trong căn phòng nhỏ bé, lại hằng ngày được thấy nhau cười và nghe tiếng nhau nói. Tình yêu là thế đó, ngọt ngào phải không em?

Miền Bắc đang giá lạnh, khi đọc những dòng tự sự này em sẽ thấy ấm áp và an lòng. Thử thách nào rồi cũng qua đi, chỉ còn lại một tình yêu duy nhất. Rồi ngày mai ánh bình minh hé rạng, em sẽ là tia nắng ở trong anh, Rùa con nhé!

Mong cho máy bay đừng delay để đúng ngày và giờ anh chờ em về không hụt hẫng. Hơn 70 tiếng đồng hồ nữa anh đang ngồi đếm ngược nhưng em vẫn vui vì cái xạo đó. Anh hiểu vợ anh mà, anh yêu em!

 
 
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Bài viết gửi về tamsu@vnexpress.net hoặc tại đây. Bài đã đăng lên trang sẽ không được rút xuống vì bất cứ lý do gì. Mục này không có nhuận bút.
Cổng nhà mình quạnh quẽ, thưa vắng như thể bao lâu nay không người qua lại. Những kỷ vật đều được mang đi nhưng trong căn nhà này hình ảnh của em vẫn còn hiện hữu.
Ngày đưa anh đi nhà hỏa táng mình khóc thét, tức tưởi vì sẽ không bao giờ trong cuộc đời còn gặp anh, nói chuyện cùng anh, được anh nâng niu, chiều chuộng.