Tôi 30 tuổi, không còn trẻ gì khi nói đến chuyện lập gia đình. Trớ trêu thay, những người tôi yêu sâu đậm lại không mãi ở bên cạnh. Cách đây hơn 2 năm, vì công việc, tôi được sắp xếp làm chung với anh. Sự lạnh lùng, ít nói của anh lúc đó khiến tôi để ý. Tôi lân la bắt chuyện, tìm hiểu anh nhiều hơn. Tôi cứ tưởng lòng tin vào đàn ông đã nguội lạnh nhưng từ những câu chuyện chia sẻ đơn giản, ngắn gọn, những câu trả lời dứt khoát có vẻ khó tính của anh khiến tôi tò mò, rồi có tình cảm lúc nào không hay biết.
Rồi tôi tìm cách chinh phục anh, thổ lộ tình cảm của mình cho anh biết, vậy mà anh vẫn nguội lạnh. Một hôm, anh vô ý nhưng tôi biết anh cố tình để cho tôi biết rằng anh đang yêu một người con gái rất nhiều. Đây là mối tình đầu của anh từ 10 năm trước. Lúc ấy, cô gái đó đã có một người yêu khác nhưng anh vẫn hy vọng từng ngày, mong chờ người ta quay về. Tôi vẫn kiên trì theo đuổi anh hơn một năm, thường xuyên chủ động nhắn tin, trò chuyện, thổ lộ tình cảm.
Niềm vui đã đến, anh đồng ý cho hai đứa cơ hội tìm hiểu nhau nhưng luôn nói dành tình cảm cho người con gái kia nhiều hơn. Vì yêu anh nên tôi chấp nhận, thế là anh trở thành bạn trai tôi từ đó. Tuy không công khai mối quan hệ nhưng những đồng nghiệp đều biết được tôi và anh đang là một cặp. Tôi vui mừng hạnh phúc khi được anh đáp lại tình cảm, thấy sự kiên trì đã được hồi đáp. Cứ thế chúng tôi ở bên nhau hơn một năm. Anh tuy ít nói và khô khan nhưng tôi có cảm giác ở bên tôi anh vui và hạnh phúc. Anh đối xử với tôi chu đáo, không có gì để chê trách. Nhưng đôi khi bắt gặp những thứ gì liên quan đến người con gái ấy, tôi đều giận, nổi cáu và tranh cãi với anh. Cơn ghen trong tôi trỗi dậy, nhưng tôi biết anh đã không làm gì sai cả. Không hiểu tại sao nhưng chúng tôi tranh cãi nhiều hơn, tần suất diễn ra dày đặc hơn. Tôi không nghĩ mình sai, chỉ là có một chút nóng tính, tính cách mạnh mẽ. Anh có vẻ ít nói hơn, kiệm lời hơn trước.
Một lần, cuộc tranh cãi diễn ra hơn tuần trời, anh đề nghị chia tay, nói ở bên tôi anh không còn là mình nữa, không dám lên tiếng vì sợ tôi cáu gắt, khó chịu, gây nên tranh cãi. Tôi đau khổ, nhắn tin mong anh suy nghĩ lại, gọi điện thoại cho anh nhưng không nhận được trả lời. Bẵng đi một vài tháng tự trách mình và chìm trong đau khổ, tôi được tin, anh và người bạn gái ấy đã quay lại với nhau, họ rất hạnh phúc. Tôi nhận ra mình đã bị anh lừa dối. Tôi cảm giác họ chỉ xem tôi là trò chơi. Hai người họ đang vui vẻ bên nhau, chỉ mình tôi là người tổn thương nhiều nhất. Tôi cảm thấy họ thật ác độc, đang chà đạp lên nỗi đau khổ của tôi.
Anh vẫn cứ im lặng truớc những tin nhắn của tôi. Tôi căm ghét cô gái ấy. Nhìn khuôn mặt dễ thương, thánh thiện như vậy nhưng lại âm mưu sau lưng tôi để cướp đi anh. Để tôi xem hai người sẽ hạnh phúc đến lúc nào? Tôi chúc phúc cho hai người và mong rằng tình yêu ác độc đó sẽ nhận lại được cái kết đắng. Về phần anh, anh sống ác với tôi sẽ nhận lại điều tương tự như vậy.
Thùy