Thứ ba, 4/3/2008 | 07:00 GMT+7
|
Thứ ba, 4/3/2008 | 07:00 GMT+7

Anh bỏ em lại trong mùa đông giá lạnh

Anh ơi! Chưa bao giờ em hối hận vì yêu anh, chưa bao giờ ngay cả giây phút xót xa này em ngừng yêu anh. Rồi anh sẽ hiểu suốt cuộc đời này chẳng có ai yêu anh nhiều như em.

From: Tinh yeu buon
To: tamsu@vnexpress.net
Subject: Gui anh- Nguoi em van luon yeu thuong nhat!

Anh từng nói với tôi: Trong các mùa, anh thích nhất mùa đông, tuy mùa đông lạnh làm cho những sinh hoạt ngày thường trở nên khó khăn nhưng anh vẫn thích, vì mùa đông đưa những con người lại gần nhau hơn và đặc biệt mùa đông “đem em đến với anh”.

Vậy mà chưa hết mùa đông, chưa hết những ngày giá buốt anh đã xa tôi, có lẽ anh đã đem câu nói đó dành tặng cho người khác.

Như thường lệ giờ này tôi đang được vòng tay anh ôm trọn, nhưng không… khác với cái thường lệ đấy: Tôi một mình ngồi đây, bó gối, suy nghĩ, buồn, mặc cho nước mắt lăn dài trên má, cay xè nơi sống mũi.

Tôi có tình yêu đẹp lắm với những kỷ niệm của rất nhiều chuyến picnic ven ngoại thành Hà Nội (mà anh nói muốn bù đắp cho những khoảng thời gian thiệt thòi trước khi tôi gặp anh).

Nơi nào anh đưa tôi đến cũng đều rất đẹp, bất ngờ, thú vị, có lẽ cái hạnh phúc nhất là có anh bên cạnh. Chúng tôi đã chụp rất nhiều ảnh để lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời đó. Tình yêu của tôi lãng mạn lắm: Có những tối mưa phùn chúng tôI đi dạo ngoài phố, những tối đạp xe hóng gió và hơn hết có lẽ là những tiếng cười bên cốc trà bát bảo giản dị, bên đĩa khoai rán nóng hổi. Tình yêu của tôi vui lắm, chỉ luôn đem lại cho nhau những tiếng cười, tranh luận… cười, kể chuyện… cười, đôi khi cả cãi nhau cũng… cười.

Thế mà mùa đông còn dài hơn cả tình yêu đó. Những tình cảm nồng nàn chúng tôi trao cho nhau, những lời nói yêu thương anh dành cho tôi, những cái hôn ngọt ngào không muốn rời giờ cũng chẳng còn. Nó tan đi nhanh quá, bỏ lại cho tôi nỗi tuyệt vọng khôn cùng.

Bao nhiêu lời anh hứa, bao nhiêu lời anh nói là bấy nhiêu hy vọng là bấy nhiêu ước mơ của tôi: mơ về một đám cưới hạnh phúc, mơ về một gia đình yên ấm, mơ về cuộc sống giản dị. Không biết bao lần tôi gục đầu vào vai anh mà khóc, khóc cho những tủi thân tan biến, khóc cho những bạc bẽo của tình yêu đầu đi vào dĩ vãng và khóc cho cả những hạnh phúc anh đã và sẽ mang lại cho tôi…

Giờ tôi vẫn khóc nhưng khóc vì anh: vô tâm, giả dối, phụ tình, có mới nới cũ. Lần đầu chính thức anh làm quen tôI bằng một đêm nói chuyện qua điện thoại, 3 lần 7phút25” và một lần 10p15” có lẽ tại sóng không tốt nên khi anh gọi vào di động của tôi, liên tục bị ngắt quãng (chính vì cái đấy nó lại là kỷ niệm vui, chẳng bao giờ tôi quên).

Chỉ sau vẻn vẹn từng đó phút chúng tôi nói với nhau, hôm sau gặp mặt và thêm một vài lần anh đã nói yêu tôi. Tôi dần thay đổi mình để yêu anh nhiều hơn những tình cảm tôi có. Anh nói hạnh phúc lắm vì có tôi, anh cũng muốn cùng tôi tạo dựng cuộc sống mới có tôi, có anh.

Tôi tin, tin như tình yêu anh có, tin như qua đêm thì trời lại sáng.
3 tháng sau những tất cả cái tôi tin đó, sau những khoảng khắc tuyệt đẹp đó, tôi vô tình đọc được những tin nhắn của anh với người con gái khác. Anh nhắn với cô gái đó như từng nhắn với tôi trong ngày đầu quen nhau: "Em có mang được điện thoại bàn vào phòng không? Anh sẽ gọi điện cho em, mình buôn một lúc, anh cũng chưa buồn ngủ!”. Vậy đấy! Anh muốn nói chuyện với người con gái khác trong khi đó anh bỏ mặc tôi với buồn bã, mong đợi một tin nhắn”chúc em ngủ ngon”.

Tôi đau xót vô cùng, tự hỏi mình trong suốt thời gian yêu anh, tôi đã làm gì sai? Yêu anh nhiều quá ư? Hay quan tâm anh quá? Mà giờ đáp lại anh đối xử với tôi như thế? Trước khi đến với tôi, anh đã biết “mọi chuyện em có thể tha thứ nhưng riêng chuyện anh dối lừa em không bao giờ”. Anh gật gù và nói anh cũng như thế, em yên tâm.

Yên tâm để rồi giờ tôi ngồi đây mình đau khổ thế này sao? Có bao giờ anh nghĩ anh đối xử với ai thế nào sau này anh cũng sẽ nhận được như vậy không anh?

Mùa đông còn chưa hết mà tình yêu của chúng mình đã chấm dứt, em không trách gì anh đâu vì em biết em không phải là người anh yêu hết lòng. Thôi thì có người con gái khác hơn được em anh hãy đến với họ với câu chúc phúc của em, quan điểm của em "Hạnh phúc của mình chính là hạnh phúc của người mình yêu”.

Anh ơi! Chưa bao giờ em hối hận vì yêu anh, chưa bao giờ ngay cả giây phút xót xa này em ngừng yêu anh. Rồi anh sẽ hiểu suốt cuộc đời này chẳng có ai yêu anh nhiều như em. Nhưng em chấp nhận với lựa chọn của anh - không oán hận. Chỉ mong anh đừng lặp lại như thế với người con gái khác sau em.

Chào anh! Vĩnh biệt tình yêu của em!

 
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Bài viết gửi về tamsu@vnexpress.net hoặc tại đây. Bài đã đăng lên trang sẽ không được rút xuống vì bất cứ lý do gì. Mục này không có nhuận bút.