From: Vu Tran
Sent: Monday, August 13, 2007 7:02 PM
Subject: Re: Toi phai ban minh de cuu gia dinh
Tôi tình cờ đọc được tâm sự của An. Thật bất ngờ trong thời buổi này vẫn còn cảnh những nàng Kiều bán mình chuộc cha, dù thủ đoạn rất tinh vi. Đúng ra bản thân tôi và mọi người dù đau xót cũng chẳng làm gì hơn để có lời khuyên đúng đắn nhất, nhưng cũng nên có vài ý kiến để bạn có thể cải thiện được tình hình tốt hơn.
Dòng đời đã nghiệt ngã khi đã đẩy bạn vào ngõ cụt như vậy, đánh giá như thế nào về bên tình bên nghĩa. Gã đàn ông mà bạn gọi là chồng đã mang đến cho gia đình thoát cảnh đáo tụng đình, gã danh chính ngôn thuận khi đứa con trong bụng bạn sẽ gọi hắn là cha. Nhưng cái tự ái của thằng đàn ông đã làm gã không còn là con người khi vợ hắn cưới về không như ý.
Bạn tự nhận là mình đẹp và thông minh, cao ngạo. Hồng nhan thì bạc phận, có lẽ bạn đẹp thật vì đã đúng là phận bạc, còn hai vế sau thì mình cũng đang xét lại. Việt Nam bây giờ chứ không phải 50 mươi năm về trước. Tiền bạc tuy có sức mạnh vô biên, nhưng luật pháp cũng không dễ để coi thường.
Đọc hết bài tâm sự của bạn nếu thật sự gã đàn ông ấy tàn nhẫn đến thế thì bạn chỉ có hai con đường lựa chọn. Đi hay ở vậy thôi. Một gã đàn ông đã tàn nhẫn đối xử với vợ con mình như thế thì khó bao giờ có kỳ tích là gã sẽ thương yêu con bạn khi nó ra đời, chưa nói đến bà mẹ và cô em chồng chua ngoa kia.
Dù vài chục năm tới đi nữa bạn sẽ không bao giờ có được giây phút ái ân nồng đượm, hay tình yêu vợ chồng như bao người khác, đừng nói chi một gia đình hạnh phúc. Cái viễn cảnh tối thui kia đã thấy trước mắt thì mình nghĩ bạn đã có quyết định như thế nào. Nhưng nếu ra đi, với bụng mang dạ chửa, bạn phải chấp nhận cuộc sống khổ cực để tự mình bươn chải, đổi lại được tự do tự tại. Mình nghĩ trong thiên hạ đã triệu hoàn cảnh như vậy có ai chết đâu, có lẽ bằng sự thông minh của bạn, bạn sẽ nuôi con nên người.
Bạn cũng đừng nên sợ sệt trước những lời hăm dọa, vì điện thoại nên để số 113 khi cần. Còn gia đình cha mẹ của bạn nên dẹp đi thì hơn, thấy con gái mình như vậy mà không đau xót, từ hay không từ chẳng có nghĩa lý gì cả ở cái xã hội này, mọi người đều bình đẳng mà.
Còn ở lại, chưa chắc gì thiên thần bé nhỏ của bạn được người ta chào đón, cũng không biết chừng nó có cơ hội chứng kiến cảnh đau khổ của mẹ nó hay không? Bạn sẽ chua xót cho thân phận, hay khóc thầm từng đêm... 3 tháng rồi mà bạn không thay đổi được gì thì có nghĩa là mãi mãi sẽ như thế.
Thế cờ bạn đang bị ở thế triệt, muốn lật ngược chỉ có khả năng mà bạn phải đủ bản lĩnh để khống chế cái gia đình đó, có nghĩa là bạn hãy dùng sự thông minh của mình để buộc người ta phải sợ bạn thì may ra. Ai cũng có nỗi sợ hãi vì chẳng ai tốt hết cả, có thể họ sợ xấu mặt, có thể họ sợ luật pháp, có thể họ sợ một bí mật nào đó bị lộ ra... Chỉ có trí thông minh của bạn mới giúp bạn phát hiện ra điều đó. Nếu ở lại hãy suy nghĩ đến điều này.
Vài dòng suy nghĩ gửi đến bạn. Chúc bạn có một quyết định sáng suốt, đã quyết định thì không hối hận. Hãy cứu lấy mình trước khi có người cứu, vì chưa chắc người cứu bạn không có nỗi đau khác. Đó mới là cuộc sống.
Thân,
Trần Vũ