From: trinh thuyhang
Sent: Monday, August 13, 2007 4:30 PM
Subject: Chào An
Chào An,
Tôi không thể hình dung được là với thời đại ngày nay phải có người con gái bị đày đọa và tủi nhục như An. Thật lòng tôi không biết dùng lời nào để an ủi An hay làm gì để chia sẻ với nỗi đau của bạn.
An thân mến, bạn quả là một phụ nữ có sức chịu đựng phi thường. Tuy nhiên, tôi nghĩ sự chịu đựng của bạn cũng cần phải có giới hạn, bây giờ ngay cả với gia đình của An cũng không tin An, thì gia đình chồng lại càng xem thường An và xem thường cả gia đình An.
Tôi nghĩ An nên tìm cách bỏ trốn, đến một nơi thật xa. Có thể trong tình cảnh này An không có tiền thì An có thể mang nhẫn cưới hay bông cưới (những cái đó chắc An còn mang trên người chứ) và hãy ra đi một cách thầm lặng, rồi tìm kế sinh nhai và nuôi đứa bé trong bụng An. Vì với những gì đã xảy ra mà con bạn vẫn không bị tổn thương gì, thì con bạn khá khỏe đó, bạn hãy giữ lấy nó để an ủi cho cuộc sống của An sau này.
Bằng mọi cách bạn phải trốn đi, nếu bây giờ người ta hành hạ bạn, bạn chịu đựng được, nhưng sau này khi con bạn ra đời, chắc chắn nó cũng sẽ bị hành hạ, và có khi còn thê thảm hơn bạn (trẻ con sức khỏe có bao nhiêu), khi đó bạn có chịu đựng được không? Mong An sẽ suy nghĩ và hãy có nhiều nghị lực để quyết định cho số phận của An và cả đứa bé con của An nữa.
Thủy Hằng