Thứ tư, 9/11/2016 | 10:29 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ tư, 9/11/2016 | 10:29 GMT+7

7 tháng rồi vợ chồng tôi không gần gũi dù mới cưới một năm

Những đêm nằm ngủ thao thức vì bản năng trỗi dậy mà không thể làm gì, tôi chỉ biết lặng lẽ khóc và thấy tủi thân.

Tôi mới lấy chồng được gần một năm. Chồng tôi 31 tuổi, tôi 26. Chúng tôi quen nhau khá lâu nhưng đa số chỉ nói chuyện qua nhắn tin điện thoại. Còn thời gian gặp gỡ nhau ít và nhanh chóng tiến tới hôn nhân. Chồng tôi là người đàn ông có trách nhiệm, anh chăm chỉ, phụ tôi tất cả việc nhà, từ dọn dẹp, nấu ăn, giặt giũ... Anh không rượu bia, thuốc lá, cũng không đi chơi tụ tập đàn đúm nên rất ít bạn bè, ngoài đi làm ra thì đa số ở nhà. Anh chăm thể dục thể thao, chăm lên mạng đọc báo về sức khỏe và làm theo. Anh cũng khá tâm lý và để tôi được thoải mái trong vấn đề đi chơi với bạn bè, không trách móc khi tôi về muộn.

Tuy thế vẫn còn một số vấn đề tôi chưa hài lòng. Anh khá an phận, không có chí tiến thủ trong công việc, chỉ nhận được lương cơ bản vào mỗi tháng trong khi là người có năng lực. Tôi khuyên anh kiếm việc gì làm thêm hoặc kiếm việc khác vì mức lương đó nếu tiết kiệm cũng chỉ đủ nuôi mỗi anh, nếu có con nữa thì không biết sao. Những công việc khác anh sợ áp lực, sợ không ổn định, sợ thay đổi. Nói nhiều không có kết quả nên gần đây tôi cũng không nói nữa, thay vào đó tôi nghĩ mình tự tìm cách kiếm tiền.

Vấn đề quan trọng hơn cả là chuyện phòng the. Đã 7 tháng rồi chúng tôi không gần gũi. Hồi mới cưới về có vài lần nhưng anh toàn “chưa đến chợ đã hết tiền”, những lần đó đều do tôi chủ động. Chồng ít ham muốn nhưng tôi là người có sinh lý khá cao, tôi không tưởng tượng được cuộc sống lại phải suy nghĩ nhiều về vấn đề này. Những đêm nằm ngủ thao thức vì bản năng trỗi dậy mà không thể làm gì, tôi chỉ biết lặng lẽ khóc và thấy tủi thân. Tình cảm vợ chồng tôi không được vun vén, không được thăng hoa mà ngày thêm nhạt dần. Chồng cũng lo chữa bệnh từ khi lấy tôi về đến giờ nhưng không mấy khả quan. Bây giờ chồng không thể gần gũi tôi, tôi cũng không còn hứng thú với chồng trong chuyện đó nữa. Chuyện con cái tôi cũng không dám nghĩ đến. Tôi đối với chồng chỉ còn tình nghĩa. Tôi thương anh nhưng không lẽ cuộc đời từ giờ về sau cứ mãi như thế này. Tôi khao khát hạnh phúc trọn vẹn có quá xa xôi không?

Nói thêm về tính cách của tôi, tôi là người thích tự do thoải mái, có cảm xúc gì sẽ thể hiện, không thù hay ghét ai, muốn làm gì sẽ làm. Nhưng giờ tôi biết nhiều thứ cố gắng mấy cũng có thể không được. Tôi đã nói chuyện với chồng thẳng thắn, nói sẽ chờ anh 2 năm khi anh chữa xong bệnh, sau đó tính tiếp. Chồng cũng hiểu và nói tôi không nên phí thời gian vào anh nữa, rằng tôi còn có tương lai. Khi đó tôi chỉ biết khóc và thấy bế tắc. Giờ đây nơi đất khách quê người, anh chỉ có mỗi tôi, rồi còn gia đình hai bên, họ đều yêu quý và hy vọng quá nhiều vào tôi. Nếu ai đã lâm vào hoàn cảnh tương tự hay là người ngoài có cái nhìn khách quan thì hãy cho tôi lời khuyên. Cảm ơn nhiều.

Huyền

 
 
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Bài viết gửi về tamsu@vnexpress.net hoặc tại đây. Bài đã đăng lên trang sẽ không được rút xuống vì bất cứ lý do gì. Mục này không có nhuận bút.
Chạnh lòng người mẹ là giáo viên mầm non bị lãng quên
Dù có thể người qua sông chưa một lần quay lại bến cũ thăm con đò xưa nhưng có lẽ với mẹ, người chở đò cập bến cũng là niềm