Thứ tư, 12/7/2017 | 17:15 GMT+7
|
Thứ tư, 12/7/2017 | 17:15 GMT+7

7 năm vướng mắc tài chính mà tôi vẫn lạc quan để giải quyết

Tôi lạc quan vô cùng, chồng tinh thần ổn hơn, dù đêm qua anh còn khóc khi không lo được cho vợ con.

Gửi tác giả bài viết: "Vợ chồng tôi luôn nghĩ đến cái chết để giải quyết nợ 600 triệu"!

Đúng là chỉ có những người đang lâm vào cảnh nợ nần mới biết nó mệt mỏi và bế tắc đến mức nào, gia đình tôi cũng như nhà bạn. Có điều khi đọc tiêu đề của bạn, tôi chỉ biết giật mình rồi tặc lưỡi, sao vợ chồng bạn có thể nghĩ chết là sẽ hết nợ? Chết cũng chưa chắc hết nợ đâu bạn, ngân hàng họ sẽ lấy phần tài sản mà gia đình cầm cố nhưng còn nợ ngoài chắc gì những người thân và con của bạn đã được sống thanh thản với họ? Hãy lạc quan hơn bạn ạ, nếu có trí trời sẽ không phụ lòng ai, cứ coi như bây giờ gia đình mình đang rơi vào bể khổ, nếu vượt qua được tất cả sẽ ổn thôi.

Tôi lập gia đình được 10 năm thì chỉ 3 năm đầu yên ổn, những năm tiếp đó mỗi năm một chuyện. Đầu tiên là đầu tư bất động sản thua lỗ mất hơn 100 triệu, sau đó khi tôi sinh con gái thứ 2 khi chồng làm công trình nhưng không được duyệt thanh toán, mất trắng gần một tỷ cùng bao nhiêu công sức ngày đêm làm quần quật của anh em trong công ty. Năm kế tiếp chồng tôi tai nạn rồi con cái đau ốm, quấy khóc, bệnh tật, suốt ngày đi viện. Công việc làm ăn ngày một khó khăn và liên tiếp các vụ việc xảy ra như thế, gia đình tôi bắt đầu lâm vào nợ nần chồng chất, cùng quẫn, số nợ lên tới hơn 2 tỷ, hàng tháng cả lãi trong lãi ngoài rơi vào gần 25 triệu.

Nhà cửa của mình và anh em trong nhà chúng tôi đều mượn để cầm cố (mà gia đình 2 bên nội ngoại cũng đều ở nông thôn, lo ăn từng bữa). Có thời gian chồng tôi quẫn quá, tinh thần sa sút, suốt ngày ôm điện thoại chơi điện tử, bỏ mặc tất cả, cáu gắt với vợ con và thậm chí còn đánh vợ 2, 3 lần. Một mình nơi đất khách quê người, tay bồng tay bế 2 đứa con thơ dại, lại ngập trong đống nợ nần, bế tắc vô cùng. Tôi giận hoàn cảnh một thì giận chồng 10, không ít lần tôi nghĩ sẽ chết đi cho đời bớt khổ.

Nhưng giờ đây, khi đứng trước nguy cơ vỡ nợ, tôi lại thấy lạc quan vô cùng, chồng tinh thần ổn hơn dù đêm qua anh còn khóc nói với tôi rằng anh bất lực vô cùng khi không lo được cho vợ con cuộc sống đầy đủ. Những lúc tôi phải lao ra bon chen nhặt từng đồng khiến anh thấy chạnh lòng. Từ khi gia đình gặp chuyện, tôi tự nhủ chỉ cần gia đình luôn bên nhau, dù không có nhà để ở, đi ăn xin sống qua ngày, vợ chồng không mất tinh thần, chúng tôi vẫn có thể vượt qua được. Còn nếu một trong 2 người chúng tôi mất đi (nhất là chồng tôi) thì không những vợ/chồng con cái khổ mà anh em gia đình cũng theo gánh nợ của gia đình tôi mà chết theo. Nợ nần đương nhiên sẽ phải trả cho bằng sạch, vì tiền họ cho mình vay cũng từ mồ hôi nước mắt làm ra cả, nhưng giờ đây thôi cứ tạm ì ra vì họ có giết mình cũng chẳng có tiền mà trả. Còn người là còn tia hy vọng bạn à, đừng bao giờ mất đi phương hướng.

Thủy

 
 
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Bài viết gửi về tamsu@vnexpress.net hoặc tại đây. Bài đã đăng lên trang sẽ không được rút xuống vì bất cứ lý do gì. Mục này không có nhuận bút.
 
Cảm ơn em đã mang cho anh cả một trời thương nhớ
Có em, anh cảm thấy tự tin hơn trước cuộc sống; bởi mỗi việc làm, mỗi bước đi đều có em động viên cổ vũ cho anh.