Đọc những dòng tâm sự của bạn khiến tôi giật mình, cứ tưởng ông chồng của mình giãi bày tâm sự này. Tôi và chồng lấy nhau được hơn 5 năm, chưa bao giờ anh nói với tôi anh là gay hay đại loại thế. Nhưng sâu thẳm trong lòng tôi có linh cảm và suy nghĩ về giới tính của chồng.
Trong mắt gia đình và toàn xã hội, chúng tôi là một gia đình hạnh phúc, hai đứa con xinh xắn, ngoan hiền, vợ chồng thành đạt. Anh chăm sóc con cái rất chu đáo, đôi khi còn tốt hơn tôi chăm sóc các cháu. Nhưng vấn đề “người chồng” thì không có, 5 năm sống cùng nhau thì anh chỉ làm “nghĩa vụ” người chồng chắc chừng 10 lần.
Tôi và anh sống như hai con người cùng giới tính, lúc vui vẻ thì bình thường, nhưng nếu một trong hai người làm sai hoặc không hài lòng điều gì, anh hành xử, tính toán và tính tình như đàn bà. Tôi sống trong căn nhà này giống như tu sĩ, đau khổ tột cùng nhưng vì con cái mà không biết phải làm sao.
Đọc những dòng tâm sự của anh, tôi ngàn lần khuyên anh hãy sống thật với mình, có như thế thì anh mới cảm thấy hạnh phúc và đừng kéo những người con gái như tôi phải sống trong mớ hỗn độn mà anh đã gây dựng ra. Mình không theo lẽ tự nhiên, thì đừng lừa dối những người bình thường, có cảm xúc bình thường lại phải nhịn thêm và sống già nua trong cái gia đình mà anh muốn che đậy.
MN