Chủ nhật, 9/10/2016 | 08:41 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Chủ nhật, 9/10/2016 | 08:41 GMT+7

4 năm rồi tôi vẫn hối hận vì chia tay em

Tôi hối hận việc mình chia tay em trước kia chỉ vì em chưa chịu kết hôn, để giờ vẫn nhớ nhung mà không thể quay lại được.

Tôi và em quen nhau khi em còn là sinh viên, yêu nhau đã đề cập đến chuyện hôn nhân thì em vui vẻ nói cũng muốn. Đến khi tôi đề nghị kết hôn vì lúc đó nghĩ em đã bắt đầu đi làm, đã đủ trưởng thành thì em lại nói chưa phải bây giờ. Em chưa muốn bó buộc, còn muốn giao lưu rộng hơn trước khi chấp nhận lấy chồng, ở yên, chăm lo cho gia đình. Vì đã lớn tuổi, bố mẹ giục cưới mà bạn gái lại nhùng nhằng không muốn cưới nên chúng tôi xích mích rồi dẫn đến chia tay.

Khi tôi chia tay, em cũng không nói nhiều, chỉ một từ "Ok" ngắn gọn. Chia tay một tuần, đã suy nghĩ thông suốt mọi việc, tôi thấy mình bao năm sáng suốt mà sao lần này lại quá bồng bột, chờ thêm cũng đâu có sao mà tôi lại đề nghị chia tay?

Chia tay mà tôi vẫn chưa quên được em, nghĩ mình đã sai, chủ động nhắn tin hỏi thăm em nhiều thì em chỉ trả lời qua loa hoặc không trả lời, đại loại là tôi hỏi thăm thì em chỉ "Gì", "Có gì quan trọng không" rất lạnh nhạt. Tôi biết bạn gái mình đã chia tay sẽ không bao giờ quay lại nên đành chấp nhận. Tôi nghe gia đình đi hẹn hò, tự nhủ chia tay bạn gái để lấy vợ, lấy người muốn cùng tôi đi hết con đường nhưng tôi lại không làm được vì bản thân không thể mở lòng với người mới. Tôi quen ai cũng được vài bữa là chia tay vì thấy không hợp, có cô mới hẹn vài tháng mà đã đòi cưới dù cả hai đều chưa biết nhiều nhau, tôi sợ nên chia tay. Người cha mẹ mai mối cũng không ai cho tôi cảm giác bình yên.

Cuối cùng tôi cũng không thể theo ý bố mẹ mà mang về một cô con dâu được vì không đủ can đảm đánh cược đời mình lấy một người chỉ để yên bề gia thất, để   cha mẹ có con dâu. Tôi không muốn lấy người mình không yêu, lấy tạm gọi là có vợ thì không thể chấp nhận được, lấy rồi để cả họ và mình đều khổ nên vẫn ở vậy. Bốn năm kể từ ngày chúng tôi chia tay, một thời gian khá dài mà tôi vẫn nhớ em, chưa thể kết hôn, chẳng biết sao linh cảm tôi luôn mách bảo không nên kết hôn cũng không biết lý do chính xác vì sao. Bố mẹ tôi có khi đã rõ điều này nhưng vẫn luôn miệng giục.

Tôi hối hận việc mình chia tay em trước kia chỉ vì em chưa chịu kết hôn, để giờ vẫn nhớ nhung mà không thể quay lại được. Tôi thấy cuộc sống cá nhân của mình thật sự rất chán nản. Nếu năm đó tôi không nói lời chia tay thì có khi bây giờ đã hạnh phúc bên cô vợ mình một mực yêu thương rồi, chứ không phải đơn độc nhớ nhung một người của quá khứ như thế này.

Hùng

 
 
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Bài viết gửi về tamsu@vnexpress.net hoặc tại đây. Bài đã đăng lên trang sẽ không được rút xuống vì bất cứ lý do gì. Mục này không có nhuận bút.
Chạnh lòng người mẹ là giáo viên mầm non bị lãng quên
Dù có thể người qua sông chưa một lần quay lại bến cũ thăm con đò xưa nhưng có lẽ với mẹ, người chở đò cập bến cũng là niềm