Thứ sáu, 15/6/2012 | 16:03 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ sáu, 15/6/2012 | 16:03 GMT+7

30 tuổi, tương lai tôi vẫn mù mịt ở phía trước

Nhà cửa mình không có, tiền bạc cũng không, mang theo đứa con nhỏ và công việc thì chẳng ổn định gì, thu nhập lại thấp. Mình chẳng thấy tương lai gì ở phía trước cả, chẳng biết mình sẽ lo cho thế nào nữa. Mình thấy tuyệt vọng và sống không có mục tiêu.
> Cuộc đời tôi là chuỗi những sự kiện đau buồn

Từ: bich tran
Đã gửi: 15 Tháng Sáu 2012 10:55 SA

Gửi bạn Thiên Thần!

Hình như bạn sinh năm 1983 thì phải, mình cũng bằng tuổi của bạn, sao người ta bảo tuổi quý hợi sướng lắm, mà sao mình thấy chẳng ai sướng cả, không khổ vì cái này cũng khổ vì cái khác.

Mình thấy cuộc đời của bạn khổ và bất hạnh quá, tại sao ông trời lại bắt tội bạn chịu đựng quá nhiều nỗi đau đến thế. Bạn giỏi giang và nghị lực thế cơ mà, và tại sao mẹ bạn lại quá tàn nhẫn với bạn như vậy? Mình xin chia buồn cùng bạn vì mẹ bạn đã qua đời, nhưng mình thấy mẹ bạn không thương bạn thì phải. Tại sao mẹ lại bỏ đứa con do mình dứt ruột đẻ ra để đi theo người đàn ông và đứa con riêng đó, trong khi tại Việt Nam bà có đủ điều kiện để sống một cuộc sống hạnh phúc no đủ bên cạnh con gái và bố mẹ mình.

Mình cũng không hiểu nổi những suy nghĩ của những người có tiền và thành đạt là như thế nào nữa, hình như họ không có tình cảm thì phải, mọi thứ đã làm lu mờ đi cái tình cái nghĩa trong họ. Còn cuộc đời của mình thì khác bạn, chỉ có điểm chung là chúng ta cùng tuổi, cùng sống với những chuỗi ngày buồn tuyệt vọng, và cố gắng để sống trong khi rất muốn chết đi cho xong.

Mình cùng tuổi với bạn nhưng đã lập gia đình từ năm 22 tuổi, giờ đây mình đã có một con gái 5 tuổi, nhưng mình đã ly hôn được hơn một năm rồi. Từ khi bước vào ngưỡng cửa hôn nhân, mình những tưởng đó là những chuỗi ngày hạnh phúc của người con gái. Nhưng oái oăm thay, nó cũng có điểm kết thúc và điều mình nhận ra sau sự đổ vỡ là trên đời này không có ai tốt hơn bố mẹ đẻ của mình cả.

Ngày mình sinh cho anh ta đứa con gái, những tưởng anh ta vui mừng vì điều đó, vì trong thời gian mình mang thai, anh lo lắng, quan tâm đến mình rất nhiều. Nhưng khi sinh con ra thì hoàn toàn ngược lại. Anh ta rất yêu thương con gái, còn mình thì hoàn toàn ngược lại, mình bị ghẻ lạnh hắt hủi ngay từ ngày đó. Suốt ngày từ sáng đến tối anh ta say xỉn bê tha, mình mà nói ra là bị đánh đập, chửi bới thậm tệ.

Kể từ đó tới giờ mình chưa bao giờ được sống yên ổn dưới một mái nhà với anh ta, lúc nào tối đến là 2 mẹ con mình sợ sệt, sợ âm thanh cánh cổng mỗi khi anh ta về. Rồi một ngày 2 mẹ con mình bồng bế nhau ra phòng trọ, những tưởng sẽ được sống thoải mái hơn nhưng cũng chỉ được một phần thôi là không sợ mỗi buổi tối anh ta nhậu xỉn về đánh đập chửi bới nữa.

Điều này nó ám ảnh con gái mình đến tận bây giờ, vì mỗi lần mình đùa với con "con mà hư mẹ đi lấy chồng đó", thì nó nói lại mình một câu xanh rờn: "Mẹ không được lấy chồng, lấy làm gì, về lại bị đánh, rồi lại đập đồ, giống như bố". Đấy là điều mình thấy vui và thoải mái khi bước chân ra khỏi căn nhà của mình, nhưng trước khi đi anh ta hứa cho mình một khoản tiền sau khi bán nhà. Vậy mà giờ đây nhà cũng đã bán, mình và con thì sống khốn khổ trong một căn phòng trọ tạm bợ chờ ngày anh ta làm nhà cho 2 mẹ con như anh ta đã hứa.

Mỗi khi về nhà trọ nấu được bữa ăn cho con mà khóc hết nước mắt vì tủi thân tủi phận, buổi trưa nắng rọi đỉnh đầu, buổi tối thì mặt trời đã lặn, tối tăm mù mịt, con gái lại soi đèn bằng điện thoại cho mẹ nấu cơm. Đó là những ngày nắng, còn ngày mưa thì chỉ có nước 2 mẹ con dắt nhau ra ăn cơm bụi thôi.

Anh ta thì nhởn nhơ mua xe hơi, đi du lịch, đi chơi gái không tiếc tiền, mình đã nhiều lần gặp anh ta, hỏi rõ về việc chia tài sản nhưng anh ta đều hứa sẽ làm nhà cho con nhưng chờ mãi cũng chẳng thấy gì. Mình đang sống trong cảnh hồi hộp chờ đợi anh ta thực hiện lời hứa nhưng không biết bao giờ mới thành hiện thực nữa.

Gần 30 tuổi đầu rồi nhà cửa mình không có, tiền bạc cũng không, mang theo đứa con nhỏ và công việc thì chẳng ổn định gì, thu nhập lại thấp. Mình chẳng thấy tương lai gì ở phía trước cả, chẳng biết mình sẽ lo cho thế nào nữa. Mình thấy tuyệt vọng và sống không có mục tiêu, nhiều lần mình nghĩ tới cái chết để giải thoát nhưng nghĩ đến con gái nên mình lại cố gắng sống và làm việc cho tốt, chỉ nghĩ rằng được ngày nào hay ngày ấy thôi.

Ngày nào mình cũng mang theo 2 chữ cố gắng trong đầu để sống và chờ đợi. Mình không sợ không kiếm ra tiền để trang trải cuộc sống bình thường cho 2 mẹ con, nhưng để kiếm tiền mua nhà và cho con một cuộc sống đầy đủ tiện nghi như mẹ bạn đã cho bạn thì quá là quá khó đối với mình. Nhưng cũng phải cố gắng thôi bạn nhé, người ta nói ông trời không lấy hết của ai cả, mình sẽ sống tốt và chờ đợi xem.

Chúc bạn và chúc cho mình hãy sống mạnh mẽ và kiên cường.

 
 
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Bài viết gửi về tamsu@vnexpress.net hoặc tại đây. Bài đã đăng lên trang sẽ không được rút xuống vì bất cứ lý do gì. Mục này không có nhuận bút.
Cổng nhà mình quạnh quẽ, thưa vắng như thể bao lâu nay không người qua lại. Những kỷ vật đều được mang đi nhưng trong căn nhà này hình ảnh của em vẫn còn hiện hữu.
Ngày đưa anh đi nhà hỏa táng mình khóc thét, tức tưởi vì sẽ không bao giờ trong cuộc đời còn gặp anh, nói chuyện cùng anh, được anh nâng niu, chiều chuộng.