Tôi đã đọc bài của chị Yến “Con ốm nặng cần cấp cứu, chồng bảo để mai”, thấy mình cũng như chị, điều khác hơn là tôi đã qua giai đoạn này. Tôi cũng là gái miền Tây hai màu da, từ gái quê lên thành thị. Ba tôi cũng là một công tử thành thị vì yêu mẹ và bị gia đình từ chối nên ông bỏ gia đình về nông thôn cùng mẹ nên vợ chồng. Nghe mẹ nói lúc đầu gia đình khá hạnh phúc, ba hiền hậu thương vợ con hết mực, sau một thời gian ba bắt đầu rượu chè bê tha theo đám bạn trong xóm, mẹ một mình nuôi 5 con với một chồng. Anh chị tôi lần lượt bỏ học đi giúp việc phụ mẹ.
Tôi cũng rời quê nhà khi mới 10 tuổi, vì thương mẹ vất vả tôi đánh đổi tuổi thơ của mình vào việc vặt chỉ để mẹ bớt miệng ăn, tôi bắt đầu làm ôsin từ đó nhưng với điều kiện được đi học. Thời gian cứ thế trôi đi, từ tỉnh lẻ tôi lên thành phố khi học lớp 10 và may mắn được giúp việc cho một gia đình giàu có, học thức. Họ yêu thương tôi như con cháu trong nhà, dạy bảo tôi từng chút một, ngoài làm việc nhà tôi vẫn được đi học. Chủ nhà kêu tôi gọi bà ấy bằng mẹ nuôi, tôi được ăn sung mặc sướng, chăn êm nệm ấm, có một phòng riêng như cô công chúa, tôi thầm mang ơn họ.
Việc gì rồi cũng đến, tôi tốt nghiệp lớp 12, ước mơ làm giáo viên, vì vậy xin họ cho tôi tiếp tục học. Họ không đồng ý (vì học Sư phạm tôi phải học chính quy mất nhiều thời gian) với lý do cần tôi chăm sóc cháu nội của họ mới sinh. Bà ấy nói cần gì phải học, ở với bà vài năm nữa sẽ gả tôi cho gia đình giàu có, học thức với danh nghĩa tôi là con nuôi của bà hoặc là sang năm rồi hãy học. Tôi đi không nỡ ở không đành, tiếp tục ở lại nhà đó và không đi học gì nữa. Từ đó họ đối xử khác với tôi, chỉ như một ôsin không hơn không kém. Tôi đành ra đi, mang tiếng người vô ơn.
Tôi trở về quê một thời gian rồi lên thành phố, cũng có vài ba mối tình nhưng khi biết gia đình tôi nghèo, người thì không từ mà biệt, người khuyên tôi gắng vào đại học để bù đắp vào sự nghèo. Tôi biết chứ nhưng tiền đâu mà học, trong khi tôi đang đi làm còn gửi tiền về quê.
Rồi tôi gặp anh, chồng tôi, kỹ sư, gia đình anh cũng phản đối nhưng anh nói yêu tôi vì tôi xinh và ngoan hiền. Chúng tôi cưới nhau là sống vì nhau chứ gia đình đâu có ở cùng. Chồng tôi quyết cưới cho bằng được, gia đình cũng đồng ý bằng mặt chứ không bằng lòng. Sau khi cưới tưởng chừng sẽ đỡ vất vả, nào ngờ còn khổ hơn vì tôi phải nuôi ngược anh chồng kỹ sư, công chức nhà nước bởi cơ quan anh đang trong thời gian thua lỗ, anh đi làm mà chưa được nhận lương. Tôi vẫn chấp nhận.
Đang học tôi mang thai, vì sĩ diện anh vẫn muốn tôi đi học, tôi vừa học vừa làm và đến ngày sinh nở được nghỉ hè sinh bé. Sau hơn một tháng đến ngày nhập học, anh bảo tôi phải đi, mẹ tôi sẽ trông bé. Vì vừa học vừa làm, con nhỏ nên tôi xin anh cho nghỉ học hoặc nghỉ làm anh đều không đồng ý. Thương con nên tôi đã bảo lưu kết quả, anh giận dỗi đòi bỏ mẹ con tôi. Tôi đã sai lầm vì sợ con không cha mà phải làm theo lời chồng. Kết quả con tôi trở thành một đứa trẻ khờ.
Cuộc sống của tôi về sau cũng không khác nào chị Yến. Sau khi vỡ kế hoạch tôi có thêm bé nữa, chồng lúc này làm ăn khấm khá, những tưởng mẹ con tôi được sung sướng, nào ngờ anh chỉ cho mẹ con tôi sống qua ngày. Tôi đã dùng mọi cách đề chồng thay đổi nhưng không được. Tính cách của anh thích làm đại gia, ở bên ngoài chồng tôi là một đại gia với bạn nhậu toàn là tôm hùm, cua càng, về quê tết anh lì xì hơn chục triệu đồng..., tôi không được nói điều gì vì đó là tiền của riêng anh.
Anh vẫn chu cấp vợ đầy đủ, mọi người khuyên tôi hãy tích lũy để phòng thân. Tiền hàng tháng của tôi chỉ đủ chi, chưa kể những ngày con ốm đau. Sau khi các con vào mẫu giáo, tôi nhờ anh vay cho một số tiền để kinh doanh. Khi vừa mới bắt tay vào việc anh bắt đầu xén bớt ½ tiền lương mẹ con tôi, với lý do để trả nợ. Tôi đầu tắt mặt tối với việc làm và đưa rước 2 con nhỏ, vừa cơm nước, anh không động tay vào với lý do đàn ông không làm việc nhà. Dù bận rộn tôi cũng biết cách chăm sóc bản thân, cư xử tử tế với chồng với gia đình chồng, vậy mà anh ấy vẫn thờ ơ.
Mâu thuẫn rồi cũng xảy ra, tôi kiên quyết ly hôn, chồng đuổi tôi ra khỏi cửa hàng nơi tôi đang kinh doanh vì đó là tài sản gia đình anh, rồi anh đòi bắt một đứa con. Tôi đã nghĩ đến cái chết nếu xa con và bị xua đuổi nhưng khi tâm sự với một số bạn trên mạng tôi đã lấy được sự bình tĩnh. Thì ra phụ nữ càng mềm yếu, càng ngoan ngoãn, dễ thông cảm càng bị chồng khinh, bao lâu nay tôi vẫn tay trắng.
Tôi không muốn mình tiếp tục sai lầm nên đã nổi loạn và đánh đố số phận của mình một mất một còn. Tôi kiên quyết ly hôn với điều kiện 2 đứa con thuộc về tôi, anh đồng ý nhưng tôi phải ra đi hai bàn tay trắng và không được đòi hỏi sự trợ cấp của chồng. Tôi đồng ý, anh ta sốc và nghi ngờ bao lâu nay tôi giấu diếm tiền bạc trong khi tôi không hề có đồng nào, chỉ có lòng tin.
Tôi có 3 lý do để ly hôn chồng: Thứ nhất tôi không còn tình cảm với chồng. Thứ hai vì con còn nhỏ cần có sự chăm sóc yêu thương, tôi sẽ về quê, cuộc sống có khó khăn nhưng đây chính là nhà tôi, các con sẽ được bà chăm sóc, tôi làm lại từ đầu. Thứ ba, ly hôn tôi sẽ có thời gian dạy con học mà không phải thức khuya chờ chồng xem hết tivi rồi mới được ngủ. Tôi cũng không biết quyết định này có sai lầm, có tốt cho con không nếu con không cha? Tôi đã làm đơn ly hôn và chờ tòa giải quyết.
Thanh