From: Cheryll Peanut
Sent: Thursday, January 03, 2008 3:22 AM
Subject: ý kien chuyen ban Cuong
Hôm nay, đọc bài của chị Lee An, tôi rất ấn tượng với người phụ nữ cá tính như chị và thấy mình có phần nào giống với chị.
Vâng, tôi, 22 tuổi, cũng là người từng sống thử, gần 3 năm. Tôi chưa bao giờ nói điều này bởi nó mãi mãi nằm trong bí mật của riêng tôi và người ấy, ít nhất là cho đến tận hôm nay.
Tôi thực sự ý thức được rằng mình rất xinh đẹp. Tôi sinh ra trong gia đình nề nếp, được ăn học đến nơi đến chốn, tôi từng giành nhiều giải thưởng quốc tế và quốc gia về nhiều lĩnh vực khác nhau. Không chỉ giỏi giang trong học tập, giỏi 3 ngoại ngữ Anh, Nhật, Đức, tôi còn có khiếu ăn nói, tự tin, năng động, đặc biệt giỏi nữ công gia chánh. Tôi luôn tự hào và yêu chính mình, và quả thực nói ra có khi các bạn không tin, tôi cũng nghĩ mình là mẫu người lý tưởng mà đàn ông ao ước.
Khi đang học năm thứ hai đại học, tôi có quen người ấy. Phải công nhận anh rất yêu thương tôi, động viên tôi học hành và chăm sóc tôi từng chút một. Anh là con một đại gia rất có tiếng ở Sài Gòn nhưng tôi biết mình là người duy nhất anh thương yêu. Bằng chứng là từ khi yêu tôi, anh đã thay đổi hẳn, trở nên ngoan ngoãn, nghiêm túc khiến ai cũng ngợi khen.
Thực sự, thời ấy tôi hay đọc báo và thầm chê những cô gái không biết giữ gìn là stupid. Thế nhưng, chẳng ngờ nổi, cuối cùng tôi cũng đi quá giới hạn với anh. Và chúng tôi sống thử, với ý định sẽ đi đến hôn nhân. Tôi vẫn nhớ, khi ấy tôi thường lầm lũi, xấu hổ, bước ra khỏi căn hộ thuê ở chung là tôi cúi mặt, không giao tiếp với ai. Tôi thực sự thấy mình đang làm một việc tội lỗi, nhưng tôi không biết cách nào dứt ra được.
Và mọi thứ không như mơ ước, dù rất yêu thương, nhưng chúng tôi vẫn đành phải chia tay trong đau khổ vô bờ, với một lý do tế nhị. Khi chia tay, chúng tôi đều khóc và tiếc nuối, nhưng cũng đành xem như số phận.
Có rất nhiều người đàn ông trước đó, lúc đó và sau đó, yêu tôi, ca ngợi tôi, nhưng nói thật lúc nào tôi cũng ám ảnh. Cái gì sẽ xảy đến với tôi trong đêm động phòng hoa trúc. Chính bản thân tôi hiện đại, năng động như vậy, mà cũng đặt nặng chuyện đó, huống chi là cánh đàn ông.
Và rồi khi chuẩn bị tốt nghiệp đại học, tôi nảy ra một ý định mà có lẽ các bạn khi nghe sẽ bật cười. Tôi quyết tâm săn học bổng du học. Khi ấy tôi nghĩ rằng, chỉ có đi du học, tôi mới có cơ hội gặp gỡ đàn ông phương Tây, vốn là những người tư tưởng rất thoáng. Chỉ sau 2 tháng, nhờ thành tích xuất sắc trong học tập, tôi giành được học bổng du học Thạc sỹ toàn phần từ một tập đoàn danh tiếng tại châu Âu.
Khi sang đến nơi, thậm chí vượt quá suy nghĩ của tôi, sex ở bên này là cực kỳ bình thường. Ba mẹ tư vấn cho con về sex, tình dục an toàn. Con cái có thể dẫn bạn trai, bạn gái về nhà ngủ qua đêm… Với họ, có một điểm quan trọng trong ý thức, rằng sex với người mình thực sự yêu thì không có vấn đề gì. Nếu sex kiểu bệnh hoạn, hoặc lăng nhăng hôm nay một người, mai người kia… làm xong rồi quên luôn, như vậy mới là đáng xấu hổ.
Khi tôi thăm dò về chuyện giữ gìn trước hôn nhân, họ kinh ngạc nhìn tôi và nói nói chắc tôi đến từ 100 năm trước. Họ nói thời buổi này, mấy chuyện đó thì để ý làm gì. Thậm chí, họ còn nói không muốn cưới người chưa từng quan hệ bao giờ vì thiếu kinh nghiệm, sẽ khó thăng hoa đêm động phòng. Chỉ cần vợ chồng, con cái yêu thương nhau, sau khi cưới nhau thì sắt son, chung thủy là quá đủ.
Và như trên đã nói, lý do khiến tôi tìm học bổng đi du học không chỉ để kiếm tấm bằng thạc sĩ mà cũng vì muốn tìm người trân trọng thực sự giá trị của mình. Tôi xinh đẹp, tài năng, tôi tin tưởng mình sẽ hạnh phúc. Tôi mong rằng các bạn nam hãy thay đổi quan niệm cũ kỹ của mình, đừng để sự ích kỷ làm tan vỡ tình yêu.
Tôi không có ý cổ xúy cho lối sống này, không kêu gọi các bạn học theo phương Tây, tất nhiên, tránh được nó thì rất tốt. Một vấn đề khác, ý kiến cá nhân tôi ở đây cho rằng sống thử là một từ không chuẩn xác. Lý do bởi sống thử tức là thử tìm hiểu về nhau, xem có hợp hay không. Không phải đó là mục đích của tất cả những người sống chung trước hôn nhân đâu các bạn.
Cám ơn các bạn đã đọc bài viết này.
Cheryl