Chồng tôi giống chồng Ngọc là rất thương con. Thứ 7, chủ nhật con tự động ôm gối vào phòng ngủ chung với chúng tôi. Lúc đầu tôi rất giận, vì mình đã tạo được tính tự lập cho con là ngủ riêng mỗi đứa một phòng thế là công cốc sao? Vậy mà con nói "Ba bảo một tuần vất vả học hành, 2 ngày cuối tuần ba cho anh em ngủ chung với ba mẹ".
Nhìn bố con quấn quýt chuyện trò, em thì tẩm quất hết cho anh, ba, rồi mẹ. Bố con cùng nhau tâm sự những chuyện ngày xưa, nhìn thấy mà thương và hạnh phúc quá. Đến tối không thể tránh được sự âu yếm của chồng, tôi đành nói "Con ngủ chung kìa, mình sang phòng con đi anh". Thế là chồng đi sang trước, mình sang sau. Phòng con cũng nên thơ lắm, chủ yếu mình sắp xếp gọn gàng sạch sẽ.
Bạn biết tôi được gì khi con ngủ chung không? Ba nói với con "Sáng mai các con thích ăn gì ba sẽ làm, thứ 7 để cho mẹ ngủ thêm một tý, thế là các con nhao nhao lên thực đơn". Mình biết cách sống nghệ thuật sẽ sướng mà không khổ đâu Ngọc ạ. Tôi khuyên Ngọc hãy tự chủ về tài chính, làm gì cũng được, miễn là đồng tiền mình kiếm ra chính đáng để phụ giúp gánh nặng kinh tế với chồng, cương nhu đúng chỗ.
Hơn 20 năm chung sống, chồng tôi từ một người cực kỳ gia trưởng nay anh ấy thật tuyệt vời. Chúc bạn hạnh phúc.