Chủ nhật, 19/2/2012 | 08:34 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Chủ nhật, 19/2/2012 | 08:34 GMT+7

13 năm vợ chồng không đủ kéo anh về với gia đình

Chồng ơi, hãy một lần ngồi lại và suy nghĩ, hãy nhớ lại những khó khăn, những kỷ niệm mình đã có với nhau 13 năm, hãy nhớ lại lúc nhóc quyết định ra đi khi phát hiện sự không chung thủy của chồng, chồng đã khóc rồi ôm nhóc và nói rằng chồng cần nhóc.

Từ: Nhóc
Đã gửi: 17 Tháng Hai 2012 3:09 CH

Chồng yêu!

Khi nhóc viết lên những dòng chữ này thì nhóc đã có những kế hoạch và dự định cho tương lai của 2 mẹ con nhóc rồi. Nhóc sẽ bỏ cuộc chồng à. Sau 5 năm nhóc đã bắt đầu thấy mệt mỏi khi cứ phải chạy theo cái hạnh phúc không phải là của mình, nhóc sẽ trả lại tự do cho chồng, nhóc không muốn níu kéo nữa.

5 năm trôi qua, nhóc đã cố gắng hết sức, làm hết mọi cách để chồng thấy được tình yêu của nhóc để mà quay về, nhóc đã cố gắng để là một người phụ nữ dịu dàng, đảm đang, chăm chồng thương con nhưng chồng không thấy được sự cố gắng đó của nhóc, cứ điềm nhiên tận hưởng như vốn dĩ phải thế. 5 năm về làm vợ, chưa một lần mình to tiếng cãi nhau, nhóc cảm thấy mình đã làm tốt vai trò của mình. Trong mắt bạn bè chồng, nhóc là người vợ đảm đang, yêu chồng thương con và điều hạnh phúc nhất không phải cô con dâu nào cũng có được đó là nhóc được gia đình chồng thương yêu, mẹ chồng tâm lý, nhóc có thể tâm sự với mẹ tất cả những điều sâu kín, đau khổ mà nhóc không thể nói được với ai.

Mẹ đã thương và động viên nhóc thật nhiều nhưng mẹ vẫn là người mẹ thương con chỉ biết khóc trước lỗi lầm của chồng mà không khuyên răn chồng để giúp chồng sống có trách nhiệm với vợ con hơn. Và trên hết mẹ vẫn tin con trai của mẹ là người hiền lành, ngoan ngoãn không thể làm những điều trái với đạo đức được. Mẹ đâu biết được rằng mười mấy năm sống xa gia đình tính nết chồng đã thay đổi nhiều.

Khi nhóc tâm sự với mẹ và nói cho mẹ biết quyết định ra đi của mình, mẹ khóc và nói cứ để từ từ chồng sẽ hồi tâm chuyển ý nhưng đã 5 năm rồi, dù nhóc cố gắng nhưng tất cả vẫn chỉ là con số không. Nhóc không cam chịu nữa. 5 năm làm vợ chồng nhưng mình đã có 13 năm bên nhau, cùng nhau vượt qua những khổ cực, vui buồn có nhau. Mình đã bắt đầu từ 2 bàn tay trắng giờ, mình đã có nhà cửa, xe hơi tuy không phải là lớn nhưng cũng là niềm mơ ước của bao nhiêu người, vậy mà giờ tình cảm vợ chồng của mình lại thành ra như thế này.

Nhóc công nhận toàn bộ tài sản đó một tay chồng gây dựng nên, nhóc chỉ là một viên chức nhà nước chẳng giúp gì được cho chồng ngoài việc chăm sóc nhà cửa con cái cho chồng yên tâm làm việc. Nhóc cũng công nhận chồng quan tâm lo lắng cho 2 mẹ con nhóc không thiếu thứ gì, yêu cầu nào của nhóc chồng cũng đáp ứng, đi đâu chồng cũng dẫn 2 mẹ con đi theo, nếu không có chuyện chồng chia sẻ tình yêu cho người phụ nữ khác thì chồng là một người chồng hoàn hảo, là niềm mơ ước của bao nhiêu người vợ.

Nhưng thế vẫn chưa đủ chồng à, cái nhóc cần là tình yêu từ chồng chứ không phải trách nhiệm của chồng. Nhóc biết nhóc khó tính, nhiều khi nói năng không kiểm soát nhưng chồng thử đứng vai trò của nhóc mà suy nghĩ, có người phụ nữ nào chấp nhận chia sẻ người đàn ông của mình cho người phụ nữ khác suốt một thời gian dài như nhóc đâu, nhất là người phụ nữ ấy thua nhóc về mọi mặt và lại làm cái nghề mà cả xã hội coi thường.

Nhóc biết tất cả chuyện của chồng và người đó, đi đâu làm gì, ở đâu suốt 5 năm qua nhóc biết hết và chịu đựng để mong chồng hiểu ra và quay về nhưng sức chịu đựng của con người có hạn, bây giờ nhóc đã mệt mỏi rồi, nhóc sẽ buông tay và ra đi. Nhóc chỉ thương con của chúng ta, nhóc không muốn con chúng ta lớn lên mà thiếu mất sự dạy dỗ của cha, nhóc không muốn tâm hồn non nớt của con phải chịu những bất hạnh đó.

Chồng ơi, hãy một lần ngồi lại và suy nghĩ, hãy nhớ lại những khó khăn, những kỷ niệm mình đã có với nhau 13 năm, hãy nhớ lại lúc nhóc quyết định ra đi khi phát hiện sự không chung thủy của chồng, chồng đã khóc rồi ôm nhóc và nói rằng chồng cần nhóc, nhóc đừng bỏ rơi chồng, hãy cho chồng thời gian dể chồng giải quyết và chúng ta cứ thế ôm nhau cùng khóc.

Lần đầu tiên nhóc thấy nước mắt của chồng, những giọt nước mắt ấy đã níu chân nhóc lại và cũng chính những giọt nước mắt ấy đã làm cho nhóc quyết định giành lại người đàn ông của mình – người đàn ông đầu tiên và cũng là người cuối cùng nhóc yêu và đặt trọn niềm tin. Vậy mà giờ đây nhóc cứ tưởng thời gian sẽ làm chồng chín chắn hơn, và có trách nhiệm hơn nhưng nhóc đã lầm, chồng không thể dứt khoát được với cô gái kia. Chồng chấp nhận để thứ tình cảm phù phiếm kia đánh đổi lấy hạnh phúc gia đình mình sao?

Nhóc muốn cùng chồng nắm tay nhau đi hết năm tháng còn lại, nhưng có lẽ không được rồi, nhóc đã quá mệt mỏi, nhóc đành buông tay dù biết như vậy là khó khăn, là tội lỗi với con của chúng mình. Nhưng cũng đành thôi, nhóc sẽ chăm sóc con thật tốt như khi có chồng, nhóc sẽ cho con tình yêu của cả cha lẫn mẹ, cố gắng không để con chịu thêm những bất hạnh và thiệt thòi nào nữa.

Mong rằng chồng sẽ đọc được những dòng tâm sự này của nhóc và hãy một lần suy nghĩ xem đâu mới là bến đỗ bình yên của chồng!

 
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Bài viết gửi về tamsu@vnexpress.net hoặc tại đây. Bài đã đăng lên trang sẽ không được rút xuống vì bất cứ lý do gì. Mục này không có nhuận bút.
Nơi xa xôi ấy mong con được hạnh phúc, mẹ sẽ cố gắng đi cầu siêu cho con sớm nhất. Mẹ thấy tiếc nuối vì không biết rõ con được
Giờ anh không muốn nói đến ai sai ai đúng nữa, vì nói cũng có giải quyết được gì đâu phải không em? Chỉ là mình chia tay khi cả