Gửi anh, người đàn ông đã dối em để ngày đêm nhớ mong “cô người tình” sắc xảo, tinh tế trong bài viết “Nằm bên vợ tôi chỉ ước giá như có em ở đây”. Có lẽ anh sẽ không ngờ em cũng là một người thích lân la những tờ báo mạng để tìm hiểu thông tin. Em đọc để học hỏi thêm kiến thức, sau đó là cùng đồng cảm và sẻ chia với những số phận, những kiếp người không gặp may, hay những hoàn cảnh giống như em bây giờ - bị người hàng đêm đầu ấp tay gối, người chồng mình tin tưởng, người cha mẫu mực của các con phản bội.
Anh à, đọc những dòng anh viết mà em không thể tin nổi vào mắt mình. Em tự hỏi đã bao giờ anh cảm thấy đau đớn, lo lắng khi em mang bầu hai đứa nhỏ? Đã bao giờ anh quan tâm đến cảm giác của em sau khi sinh hai đứa con kháu khỉnh, dễ thương cho anh rồi sau đó phải mang trên mình những vết rạn xấu xí? Có bao giờ anh chịu thấu hiểu rằng ngoài việc chăm sóc con, em còn gánh vác công việc, lo cho gia đình nội ngoại, rồi bếp núc, giặt giũ? Chắc không anh nhỉ, nếu như anh có quan tâm thì tất cả những chuyện làm cho em chỉ là vì hai chữ “trách nhiệm” mà thôi.
Em cũng có nỗi khổ riêng nhưng đã không nũng nịu, không ca thán hay trách móc gì vì em biết áp lực công việc đã quá nặng nề đối với anh rồi. Em không muốn vì mình mà anh phải bận tâm thêm những chuyện vặt vãnh đó. Em không muốn đón anh sau những ngày làm mệt mỏi với bộ mặt khổ sở, cay cú. Em biết, “ngày hôm nay” luôn là món quà vô giá, là hạnh phúc không thể mua được bằng tiền. Vậy nên em luôn nâng niu, trân trọng những “ngày hôm nay” ấy vì em có anh, có các con và em bằng lòng với những gì mình đang có. Ấy vậy mà hình như chính sự bằng lòng với thực tại ấy của em lại là cái gai khiến anh khó chịu.
Những lo lắng, bộn bề ngày thường đã lấy hết quỹ thời gian riêng tư của em. Em thấy mình già đi, không còn hứng thú với thú vui chạy theo những mốt thời trang, em cũng sợ anh chán vẻ già nua ấy của em và rồi nỗi sợ ấy lại trở thành hiện thực. Anh thật độc ác khi đã dành nỗi nhớ nhung, sự khao khát thể xác cho một người con gái khác em. Anh coi rẻ tình cảm của em dành cho anh, tình yêu thương của các con anh cũng xem nhẹ, cuộc hôn nhân 10 năm của vợ chồng mình cũng không làm anh thôi khao khát, nhớ nhung người đàn bà kia. Càng độc ác hơn khi nhìn thấy em nằm cạnh bên mà anh lại khao khát, mong ước em là người tình của anh.
Anh à, em cảm ơn anh vì anh đã lên đây để tâm tình, nói ra những suy nghĩ, chuyện khó nói mà có lẽ sẽ chẳng bao giờ anh nói cho em. Em sẽ bị anh lừa dối dài dài, sẽ mãi là con ngốc, là “trách nhiệm” anh phải hoàn thành. Em nghĩ mình xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp hơn là vết nhơ, sự phản bội, sự lừa dối và thương hại của anh. Em đã luôn đi bên cạnh anh, dù trời nắng hay mưa, đã cổ vũ, động viên anh từ những ngày đầu anh thăng công tiến chức. Nhưng đến hôm nay, đôi chân em mỏi mệt rồi. Em sẵn sàng đứng lại và nhìn anh bước tiếp cùng người đàn bà kia nếu điều đó là niềm ước ao bấy lâu của anh.
Thu