Thứ sáu, 17/8/2012 | 00:00 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ sáu, 17/8/2012 | 00:00 GMT+7

Tử tù gom sữa gửi về nuôi con

Trong phòng biệt giam, Vũ Bá Khanh (42 tuổi) không phân trần về cuộc sống không còn dài mà chỉ tâm sự về những đứa con. Cầm 3 lốc sữa, Khanh bảo vài hôm nữa khi có đủ 4 sẽ nhờ cán bộ quản giáo gửi cho con.

Khanh kể, chẳng có ngôn từ nào có thể diễn tả được cảm giác của kẻ đang ngồi chờ chết trong phòng biệt giam. Khoác lên mình bản án tử hình, Khanh biết cuộc sống của anh ta sẽ chính thức là những ngày đếm ngược nếu đơn xin ân xá bị Chủ tịch nước bác bỏ. Nhưng ngoài sự trông mong vào hy vọng cuối cùng đó, mỗi tháng trôi qua, Khanh còn mong chờ 2 thời khắc nữa. Một là ngày được đọc thư của con gái lớn gửi vào và hai là thời điểm Khanh gom góp đủ 4 lốc sữa để gửi ra cho các con.

Hơn 3 năm ngồi trong phòng biệt giam, giờ đây nhưng những suy nghĩ tiêu cực của một tử tội đã tan biến trong Khanh nhờ những bức thư mà con gái anh ta gửi vào. Tháng nào cũng vậy, con gái của Khanh luôn đều đặn viết thư gửi vào cho cha. Đó là những lá thư kể về cuộc sống thường nhật, chuyện đi học, rồi những lời động viên, mong ngóng ngày bố trở về...

dfg

Những bức thư con gái Khanh gửi vào cho cha.

Những con chữ tròn vành, rõ nét của một học sinh tiểu học như một liều "tiên dược" chữa chạy cho tinh thần tưởng như đã “xuống đến đáy dốc” của Khanh. Những cánh thư giản dị nhưng chứa đựng tình cảm của con dành cho cha ấy đã giúp Khanh nhận ra cuộc sống của mình, dù có thể không còn dài, vẫn còn những điều tốt đẹp và có ý nghĩa.

Đáp lại tình cảm ấy, Khanh cũng muốn dành điều gì đó cho con mình, dù anh ta đã là tử tội. Được người thân gửi quà vào tiếp tế. Bánh kẹo rồi sữa, rồi đường. Khanh biết, trẻ con rất thích uống sữa hộp nên anh ta cứ để dành lại. Cứ “tiết kiệm” đủ 4 lốc sữa, Khanh lại nhờ cán bộ quản giáo mang ra ngoài đưa cho con. Khanh chấp hành nội quy rất tốt nên các cán bộ ở trại cũng muốn giúp anh ta gửi gắm chút tình cảm và cũng là tấm lòng lương thiện về cho gia đình.

Với Khanh, việc được gửi sữa cho con đã tạo cho tử tôi này thêm động lực sống. Khanh muốn sống để được nhận thư của con, muốn sống để vẫn có thể biết rằng mình còn được làm cha. Khi nghe người cán bộ nói rằng, những đứa con vô cùng mừng rỡ khi nhận được quà của cha gửi ra từ phòng tử tội, Khanh vui lắm, hạnh phúc lắm. Trái tim của Khanh lúc đó dưỡng như được hâm nóng trở lại. Anh ta lại vui sống, lại chờ đợi đến ngày nhận quà tiếp tế rồi tích cóp lại gửi cho con...

Có những bạn bè trước kia thường xuyên đến thăm, họ gửi tiền lưu ký nhờ cán bộ mua giúp Khanh những nhu yếu phẩm cần thiết cho cuộc sống. Khanh chẳng bao giờ dùng đến những đồng tiền đó. Cứ mỗi khi đủ tiền mua bánh, mua sữa, Khanh lại nhờ một cán bộ nào đó giúp mình đi mua rồi chuyển về cho gia đình.

Cứ "túc tắc" như vậy, Khanh cảm thấy hạnh phúc vì ngồi trong buồng giam dành cho tử tù nhưng vẫn có thể thực hiện được nghĩa vụ làm cha của mình, mặc dù đó chỉ là hành động rất giản đơn.

Mọi người xung quanh nghe câu chuyện của Khanh, ai cũng có thể nhận thấy rằng lúc này đây anh ta đã thực sự muốn bỏ lại phía sau quá khứ lỗi lầm, đã khát khao được sống, được hoàn lương hơn bao giờ hết. Khanh bảo rằng, nếu được sống, anh ta sẽ sống không phải cho mình mà là cho vợ, cho con. Đời Khanh đã có quá nhiều lầm lỗi, gây ra nhiều oan nghiệt, trong đó thậm chí đã hai lần can án “Giết người” nhưng với những đứa con thì Khanh vẫn là người cha trách nhiệm.

Đã hơn 3 năm nay, Khanh sống trong hy vọng rằng bản án tử hình của mình sẽ được thuyên giảm. Nhưng ngay cả khi mơ ước đó trở thành sự thật thì Khanh cũng biết rằng ngày về với vợ con còn xa lắm, bởi chồng chất những tội ác mà anh ta gây ra đã trở thành chồng chất những vật cản mà anh ta phải vượt qua để trở về trên con đường phục thiện.

Biết là vậy nhưng Khanh vẫn hy vọng được sống, chỉ đơn giản để các con của anh ta biết rằng cha của chúng vẫn còn tồn tại trên cõi đời này. Chỉ cần chừng đó thôi cũng đủ để sưởi ấm trái tim cho những đứa nhỏ đã phải sống trong sự thiếu thốn sự chăm sóc của cha từ nhỏ.

Nguyễn Bá Khanh

Vũ Bá Khanh.

Ngược lại thời gian, Khanh kể về những ngày trốn nã. Năm 2002, Khanh bỏ trốn sau khi đã đâm chết người. Dù bị truy nã gắt gao nhưng Khanh không chạy trốn vào những nơi xa xôi mà ẩn náu ngay ở những khu vực nội thành Hải Phòng.

Nhưng cũng trong cuộc sống chui lủi đó, Khanh chung sống không hôn thú với một cô gái. Khanh và vợ tuy sống trong khó khăn nhưng vẫn rất hạnh phúc. 2 đứa con sau đó đã lần lượt ra đời, dường như cuộc sống của Khanh đã tìm được chốn nương náu sau những tháng ngày gây ra tội lỗi.

Được làm cha, Khanh thay đổi hoàn toàn. Cật lực lao động ở khu bốc vác quanh các chợ, bến cảng, tiền mà Khanh kiếm ra là từ mồ hôi, công sức. Vất vả là thế nhưng mỗi khi được nhìn thấy vợ, thấy con, Khanh lại cảm thấy yên lòng, vui hơn, an bình hơn.

Vợ Khanh biết chồng đang bị truy nã nên đã nhiều lần khuyên răn nên ra đầu thú. Khanh biết, nếu mình bị bắt, bản án đón nhận sẽ rất nặng. Với một người từng đi tù bởi hành vi ném lựu đạn vào nhà khác, sau khi mãn hạn lại gây ra vụ giết người, chắc chắn pháp luật sẽ không nương tay. Biết điều đó nên mỗi khi nhắc đều chuyện ra trình diện với cơ quan điều tra Khanh lại cảm thấy run sợ.

Nhưng rồi, khi các con của Khanh đã lớn hơn, nhìn 2 đứa trẻ ngây thơ phải chịu cảnh sống chui lủi, suy nghĩ của người cha đã luôn luôn bị dày vò. Và rồi, Khanh đã quyết định ra đầu thú. Khanh muốn các con biết được toàn bộ sự thật, muốn chúng đàng hoàng sống trong cuộc đời này mà không phải nhấp nhổm chạy trốn bất kỳ lúc nào. Nhưng điều quan trọng, Khanh muốn trả giá để chuộc lại tất cả lỗi lầm.

Giờ đây, Khanh ở phòng biệt giam, các con Khanh đã không còn phải chịu cảnh sống như những người đang bị truy nã. Biết bố là kẻ giết người bị kết án tử hình nhưng trong mỗi bức thư, các con của Khanh luôn có một câu “Con mong bố giữ gìn sức khỏe để sớm về với mẹ và chúng con”.

Những câu nói đó đã khiến lương tâm của tử tù này cũng thêm giằng xé, nuối tiếc. Tiếc vì trước kia gây tội lỗi tày đình, tiếc vì không thể làm được điều gì để chuộc lỗi lầm...

Dù nhiều người nghĩ rằng, với tử tù, ngày tháng chẳng hề có ý nghĩa gì và chỉ mong muốn trôi qua thật chậm. Nhưng với Khanh, những điều đó còn đã hoàn toàn ngược lại, anh ta mong thời gian trôi qua thật nhanh để nhanh đến ngày được gửi quà ra cho con, để được đọc thư, để biết được bên ngoài kia cuộc sống của gia đình nhỏ của mình đang diễn ra như thế nào.

Dù đã là kẻ giết người, nhưng với Khanh, chút lương tâm cuối cùng anh ta vẫn giữ được đã trở thành món quà tặng cả đời của Khanh cho các con trước khi tử tội này phải trả án...

Pháp luật Việt Nam

Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên google+ Email cho bạn bè
 
 
Thấy bé trai 6 tuổi hàng xóm tha thẩn chơi một mình, nhớ "mối thù" giữa hai gia đình, Mõ bế thốc đứa trẻ thả xuống giếng sâu chừng 2 m.