Thứ năm, 26/7/2012 | 17:29 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ năm, 26/7/2012 | 17:29 GMT+7

Tử hình người sát hại 'tình địch'

Dù đã ly hôn nhưng khi ra tù Tú vẫn qua lại chỗ vợ cũ và ghen tuông khi biết chị có tình cảm với người khác. Anh ta rình lúc rạng sáng đâm nhân tình của vợ cũ nhiều nhát.

Ngày 26/7, TAND Hà Nội mở phiên xử Lê Văn Tú (38 tuổi, ở huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) về hành vi giết người.

Theo truy tố, khi Tú đi tù được 6 năm do mua bán trái phép chất ma túy, vợ anh ta là chị Trần Thị Huệ xin đơn ly hôn và được TAND huyện Khoái Châu chấp thuận. Hai năm sau (2010), Tú mãn hạn tù và biết chị Huệ cùng hai con lên làm ăn ở Hà Nội nên lân la tới nơi thuê trọ của họ.

Lê Văn Tú trong phần tuyên án. Ảnh: Việt Dũng.

Lê Văn Tú nghe tuyên án. Ảnh: Việt Dũng.

Trong những lần đến thăm con, Tú đề nghị chị Huệ quay lại chung sống nhưng bị từ chối. Tú không về quê, ở lại thủ đô làm nghề xe ôm. Tú tìm hiểu và cho rằng vợ cũ không muốn chung sống với mình vì có tình cảm với anh Trần Văn Hùng, 42 tuổi, làm nghề buôn bán trứng vịt.

Tú nhiều lần gọi điện thoại và nhắn tin cho anh Hùng yêu cầu chấm dứt mối quan hệ bất chính với chị Huệ. Trưa 15/11/2011, Tú về nhà thuê trọ của chị Huệ và biết anh Hùng đưa người đến tìm mình nên bực tức. Khoảng 4h hôm sau, Tú thấy anh Hùng đang đứng cạnh xe máy ở nhà trọ của vợ cũ liền xông vào đánh. Anh Hùng chống cự làm Tú rơi mũ bảo hiểm xuống đất.

Tú dao đâm một nhát trúng tim anh Hùng. Dọc đường bỏ chạy, Tú còn nhắn tin cho nạn nhân với nội dung: “Bắt đầu từ hôm nay, tao không để cho mày và vợ con mày sống yên đâu. Từ khi tao về, tao không chấp mày, thế mà mày gây sự với tao thì tao chiều mày… tao diễn cho mà xem”.

HĐXX nhận định bị cáo không còn khả năng cải tạo và cần phải loại bỏ vĩnh viễn ra khỏi đời sống xã hội nên tuyên án phạt tử hình.

Việt Dũng

 
Hai ngày uống nước dừa để sống, chịu không nổi đói và sự tấn công của côn trùng, kẻ đánh chết vợ ra đầu thú, khai hành vi dã man.
 
"Em xin anh, em xin anh", người phụ nữ tha thiết. "Không xin được! Không giải thích nhiều. Đưa vào chợ bán thì việc gì",