Thứ ba, 24/10/2006 | 16:48 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ ba, 24/10/2006 | 16:48 GMT+7

Tử hình kẻ giết người yêu

Nguyễn Tuấn Anh cầm dao đâm thẳng vào bụng người yêu rồi bỏ đi. Khi quay về, thấy nạn nhân nằm bất tỉnh, máu ra nhiều, Tuấn Anh mới thay áo, đưa đi bệnh viện nhưng đã quá trễ.

Hôm nay, TAND TP HCM đã tuyên án tử hình đối với Nguyễn Tuấn Anh (sinh 1983, Đồng Nai) về hành vi giết người.

Nguyễn Tuấn Anh và Phan Thị Linh đều là sinh viên khoa Kế toán, Kiểm toán Đại học Kinh tế thành phố. Hai người quen và yêu nhau đã hơn 2 năm, nhưng kể từ ngày Tuấn Anh gặp gỡ, thường xuyên qua lại với cô bạn gái cùng quê thì tình cảm của họ bắt đầu sứt mẻ.

Ngày 9/4/2005, khi Linh đến phòng trọ của Tuấn Anh gặp cô bạn gái trên thì giữa hai bên xảy ra cãi vã. Tuấn Anh đã lấy con dao dài khoảng 20 cm đâm vào lưng người yêu. Thấy Linh bị chảy máu, Tuấn Anh lấy áo băng vết thương và đi mua thuốc.

Chiều hôm sau, Tuấn Anh và Linh tiếp tục cuộc khẩu chiến. Nghe Linh đòi tự tử, Tuấn Anh đã mua 6 viên thuốc ngủ về thách người tình uống. Nhưng số thuốc trên chỉ khiến người yêu mệt mỏi, vật vã rồi lăn ra ngủ. Khi tỉnh giấc, Linh đòi về nhưng Tuấn Anh không cho nên đã lấy dao đâm thẳng vào bụng làm cô ngất tại chỗ. Tuấn Anh đỡ Linh nằm rồi bỏ đi. Khi quay lại, thấy nạn nhân bất tỉnh máu ra nhiều, Tuấn Anh mới thay áo và chở Linh ra bệnh viện Triều An nhưng cô đã chết trên đường đi cấp cứu.  

Tại phiên tòa, Tuấn Anh biện minh rằng mình không có ý muốn giết Linh, đó chỉ là sự cố xảy ra do tức giận không kiềm chế được. Bằng chứng Tuấn Anh đưa ra là không muốn Linh chết nên mới đưa người yêu đến bệnh viện.

Tuy nhiên, chủ tọa phiên tòa đã đưa ra nhiều chứng cứ cho thấy, bị cáo này từng hăm họa giết chết nạn nhân. HĐXX nhận định hành vi của Tuấn Anh quá nhẫn tâm nên phải loại bỏ ra khỏi đời sống của xã hội.

N.H.

*Tên người bị hại đã được thay đổi

 
Cơn mưa gạch, đá, "bom xăng" của hàng trăm kẻ kích động trút dữ dội xuống "lá chắn người" là những cảnh sát cơ động đang kiên cường bảo vệ
Năm 1997, mẹ tôi mua mảnh đất ruộng (diện tích 2.000 m2) để xây nhà ở (300m2). Trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ghi mẹ tôi đứng tên
 
"Em xin anh, em xin anh", người phụ nữ tha thiết. "Không xin được! Không giải thích nhiều. Đưa vào chợ bán thì việc gì",