Chủ nhật, 16/10/2016 | 15:11 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Chủ nhật, 16/10/2016 | 15:11 GMT+7

Ông lão lưng còng bất lực với đứa con tù tội

Nhìn đứa con trai từng ra tù vào tội và giờ phải “gánh” thêm án chung thân, ông Nam chỉ biết thở dài, than “bố mẹ lương thiện hà cớ nó lại ra thế”.

Cuối tháng 9, hay tin con trai là Hoàng Linh (36 tuổi) cùng đồng phạm Nông Thị Hoà (44 tuổi) phải ra trước vành móng ngựa tội Mua bán trái phép chất ma tuý, ông Nam cùng vợ tóc bạc trắng tới TAND Hà Nội.

Tấm lưng còng cùng khối u to ở cổ khiến cụ ông đi lại khó khăn. Lên tới tầng 3 khu xét xử, hai ông bà phải nghỉ nhiều lần. Ông bảo, phải tới bằng được phiên xử, mong có cơ hội nhìn đứa con trai không chịu nghe lời đấng sinh thành để nhiều lần vướng lao lý.

Bốn năm trước sức khoẻ của vợ chồng ông đã yếu nhưng cả hai vẫn đủ sức lực đi lại trong lần Linh bị đưa ra xét xử vì tội Trộm cắp tài sản. Lĩnh 40 tháng tù, Linh trả án tại trại giam Phú Sơn (Thái Nguyên) của Bộ Công an.

Cũng chính thời gian ở tù, anh ta quen với Hòa - nữ phạm nhân cùng trại. Mãn hạn, Linh không chí thú làm ăn, tiếp tục lao vào con đường phạm tội. Tháng 7/2015, Linh đến gặp Hòa bàn tính chuyện mua bán ma tuý thì nhận được sự đồng ý.

Cuối tháng 12/2015, Linh chuyển 480 triệu đồng vào tài khoản của con trai Hòa để chị ta mua 2 kg ma túy đá, gửi ôtô khách xuống Hà Nội. Theo thỏa thuận, nếu việc mua bán thành công, Linh sẽ trả Hòa 40 triệu đồng còn thiếu.

Sáng 19/8/2015, Linh đi xe máy đến bến xe Giáp Bát nhận hàng và bị lực lượng công an bắt quả tang. Hoà bị bắt giữ sau đó. Cơ quan chức năng xác định tổng trọng lượng ma tuý Linh vận chuyển là hơn 3,3 kg Methamphetamine với thành phần tinh chất hơn 58%.

Ngồi không nghe rõ hết cáo buộc của cơ quan công tố cũng như lời khai của con trai, vợ chồng cụ Nam chỉ biết tội trạng lần này nguy hiểm hơn lần trước. Gương mặt khắc khổ, gày tóp của cụ thỉnh thoảng co lại. Cụ bà ngồi bên mắt rớm lệ suốt nhiều tiếng trong phiên thẩm vấn.

Cụ mong muốn được gặp con, để nói với Linh đôi điều vì sợ không còn đủ sức chờ ngày con về. Nguyện vọng của cụ được lực lượng hỗ trợ tư pháp cảm thông và tạo điều kiện khi tòa nghỉ nghị án.

Bước khó nhọc tới chỗ Linh đang ngồi trước vành móng ngựa, cụ nghẹn ngào: “Bố cố gắng đến đây để con được gặp bố lần cuối. Bố dạy con không nghe lời thì để xã hội dạy con vậy”.

Linh chỉ biết quỳ xuống, vái lạy bố và mắt đỏ hoe. Nỗi ân hận muộn màng khiến anh ta không dám nhìn thẳng vào mắt người bố khắc khổ. Anh ta hiểu, bố mẹ giờ như “ngọn đèn dầu trước gió”, không còn cơ hội để báo đáp đấng sinh thành.

Khoảng thời gian gặp gỡ ngắn ngủi ngắt quãng khi HĐXX vào tuyên án. Cụ Nam buồn bã không nán lại trong phòng xử, lật đật ra hành lang ngồi. Toà tuyên phạt Linh và đồng phạm cùng án chung thân.

Nhìn con khuất dần sau những bậc thang ra xe thùng về trại giam, hai vợ chồng cụ Nam lại dìu nhau rời tòa.

Việt Dũng

* Tên nhân vật đã thay đổi.