Trong lúc chờ Hội đồng xét xử vào phòng xử, Nguyễn Thị Thùy Dung (23 tuổi, ở huyện Thạch Thất, Hà Nội) cùng người thân ngồi bên ngoài hành lang. Dung vẫn mặc cảm về gương mặt biến dạng cùng cánh tay nhăn nhúm vì tội ác của gã chồng Nguyễn Văn Thành.
Mặc dù thời tiết những ngày đầu tháng 3 ở Hà Nội đang lạnh nhưng Dung chỉ mặc chiếc áo cộc, thỉnh thoảng đưa cánh tay cong queo, cứng nhắc gãi. “Em có nhiều sẹo nên không mặc được áo dài, để tiện gãi”, người thân của Dung chia sẻ.
Trước đây, Dung được xem như “hoa khôi của làng” vì xinh đẹp, da trắng, mái tóc dài. “Bây giờ dù đã nhiều lần phẫu thuật, nhưng không còn ai nhận ra Dung, ngay cả con nhỏ. Cháu khóc thét khi nhìn thấy gương mặt mẹ”, bà Phi Thị Duyên, vừa bóp chân cho con gái vừa tâm sự.
Bà Duyên chia sẻ, sinh được một mình Dung. Chồng mất sớm lúc con gái 9 tuổi, bà làm đủ công việc để nuôi con. Thương mẹ, học hết cấp 2, Dung xin đi làm may công nghiệp và quen với Nguyễn Văn Thành. 18 tuổi, Dung kết hôn với Thành, sinh được hai đứa con kháu khỉnh…
Câu chuyện của người mẹ bị ngắt quãng vì lúc này HĐXX đã vào làm việc. Buổi thẩm vấn cho thấy, cuộc sống của Dung và Thành chỉ có thời gian đầu hạnh phúc. Thành thu nhập bấp bênh với công việc không ổn định. Không tu chí làm ăn, gánh vác gia đình, Thành còn chơi bời, đánh đập vợ.
Thương con, Dung nhẫn nhịn nhưng Thành luôn gây sự và nói chuyện với vợ bằng “nắm đấm”. Cực chẳng đã, Dung định ly hôn song người chồng kiên quyết không đồng ý. Giữa năm 2015, Dung về nhà mẹ đẻ, mang theo hai con và sống ly thân với Thành.
Trước Tết Nguyên đán 2016, Thành nhiều lần nhắn tin dọa sát hại nếu Dung không quay về. Ngày 2 Tết, sau ba ngày nhận được tin nhắn của Thành, Dung nghe theo và mang sẵn tờ đơn ly hôn. Lo sợ, cô bảo mẹ đẻ sang cùng.
Khi thấy điện thoại của vợ có tin nhắn của một số lạ, Thành to tiếng với Dung. “Tôi đưa đơn và nói vợ chồng không ở được với nhau thì ly hôn, nhưng anh ta không đồng ý. Sau đó anh ta tra khảo thì tôi nói không có người nào cả rồi đòi lại điện thoại”, Dung khai khó nhọc, không tròn chữ.
Chiều cùng ngày, Dung chuẩn bị về cùng mẹ thì bị Thành tưới xăng vào người, châm lửa đốt khiến cô quằn quại trong đau đớn.
Trước vành móng ngựa, gã chồng đổ tội cho uống rượu và lạnh lùng khai: “Lúc đó bị cáo chỉ muốn dùng xăng hủy hoại nhan sắc để vợ không đi được với ai”.
Gây án xong, suốt 6 tháng vợ trong viện, trải qua nhiều cuộc phẫu thuật, Thành không một lần chăm sóc. Chỉ có bố mẹ chồng thương con dâu, vừa chăm Dung vừa nuôi hai cháu nhỏ, để tạ lỗi với gia đình thông gia.
Nghe trình bày của Thành, nữ chủ tọa gay gắt: “Bị cáo là đàn ông mà không có trách nhiệm với gia đình, gây tội mà không ăn năn. Giờ hai đứa con nhỏ ông bà nuôi, bố đi tù, mẹ thương tật, bị cáo có nghĩ cho chúng không?”. Thành lặng im, và suốt phiên xử không khi nào nhìn xuống phía vợ.
Đến khi nói lời sau cùng trước khi tòa nghỉ nghị án, Thành lí nhí xin lỗi vợ và mong được sớm trở về chăm sóc Dung và hai đứa con.
Chờ tòa tuyên án, bà Duyên đưa con gái ra hành lang ngồi. Tiền chữa bệnh cho con, bà phải bán mấy sào ruộng và bươn chải với nghề đánh véc-ni thuê nhưng không đủ. Bà lo lắng chưa biết Dung còn phải trải qua bao nhiêu cuộc phẫu thuật nữa… Dù con gái bà còn sống nhưng bị thương tổn đến 80% sức khỏe.
Sau hơn nửa giờ nghị án, HĐXX xét thấy hành vi của bị cáo là nguy hiểm xâm phạm tính mạng người khác chính là vợ mình, nên tuyên phạt 18 năm tù tội Giết người.
Việt Dũng