Thứ hai, 27/4/2009 | 09:22 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ hai, 27/4/2009 | 09:22 GMT+7

Nỗi đau của những cựu chiến binh

Từng mái đầu bạc trắng, họ theo nhau vào phòng xử án, trên tay là những mớ giấy tờ đã ngả màu vàng ố. Trước vành móng ngựa, vợ chồng bị cáo Nguyễn Văn Linh ngồi lặng thing, mái tóc xác xơ màu sương phủ xuống không che hết ánh nhìn mờ đục và nét mặt hom hem.

“Đã quá giờ khai mạc phiên tòa cả tiếng đồng hồ sao tòa vẫn chưa xét xử? Chúng ta chờ đợi công lý từ thế kỷ trước tới giờ vẫn còn chưa đủ hay sao?”, giọng nói run run, yếu ớt của một ông cụ cất lên phá tan bầu không gian ngột ngạt. Ở hàng ghế bị cáo, ông Linh bình thản quay người nhìn xuống, dửng dưng. Bên cạnh, vợ ông này im lặng cúi đầu, di đôi chân chai sạn xuống nền gạch.

Hội đồng xét xử xuất hiện với lời xin lỗi những người tham gia tố tụng vì lý do khách quan nên xử muộn. Vị chủ tọa bắt đầu phần thủ tục với việc điểm tên từng bị hại của vụ án. Thỉnh thoảng, lại có người vắng mặt và dưới khán phòng lại vang lên: “ông ta chán quá không đến dự đâu”, “bà ấy chết rồi”…

hhdr

Nhiều người dự khán đã bước sang tuổi thất thập cổ lai hy.

Vụ việc bắt đầu từ hơn 10 năm về trước, vợ chồng ông Nguyễn Văn Linh (79 tuổi) và bà Võ Thị Hồng Thanh (72 tuổi) mở Doanh nghiệp tư nhân Đại Nam Á buôn bán cà phê hạt tại nhà con gái ở Lâm Đồng. Do cần vốn để kinh doanh, vợ chồng ông Linh bàn nhau huy động của người quen biết. Để tạo niềm tin với những người này, ông bà Linh - Thanh đưa họ lên thị xã Bảo Lộc phô trương tài sản, cơ sở kinh doanh, xe ôtô... để mọi người “yên tâm” giao tiền, vàng. Ngoài ra, ông Thanh còn tiếp cận một số Đảng viên sinh hoạt cùng chi bộ do mình làm bí thư để năn nỉ vay tiền, hứa sẽ trả lãi từ 2,5% đến 4% với cam kết “khi nào cần lấy lại tiền, báo trước một tháng”.

Thực tế, sau khi vay được tiền, cặp vợ chồng này đã trả cho những người họ vay trước đó và chỉ dùng một ít vào kinh doanh. Đến tháng 12/1997, 2 vợ chồng không còn khả năng trả nợ mà khất lần khất lữa. Sau nhiều lần đòi tiền không được, phát hiện vợ chồng ông Linh có nhiều điều khuất tất, những chủ nợ đồng loạt làm đơn tố cáo.

Tổng cộng ông Nguyễn Văn Linh và bà Võ Thị Hồng Thanh đã chiếm đoạt của 9 người số tiền hơn 250 triệu đồng, 1.539 USD, hơn 35 lượng vàng... nên bị khởi tố về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ngoài ra, công an còn nhận được hàng chục thư tố cáo ông Linh đã chiếm đoạt vàng và tiền nhưng cho rằng đây là giao dịch dân sự nên không xử lý trong vụ án này.

Năm 2003, lần đầu tiên vụ án được đưa ra xét xử, ông Linh bị tuyên phạt 14 năm tù, bà Thanh cũng lãnh nhận 8 năm tù nhưng 2 bị cáo kháng cáo. Sau đó, tòa phúc thẩm xác định, số tiền vợ chồng Linh bị truy tố chưa chính xác nên quyết định hủy án xét xử lại. Năm 2007, phiên tòa sơ thẩm lần 2 tuyên phạt ông Linh 10 năm tù, bà Thanh bằng với thời gian bị tạm giam (6 năm 2 tháng 21 ngày tù).

Lần này, vợ chồng ông Linh lại tiếp tục chống án kêu “oan”. Để chuẩn bị cho phiên tòa phúc thẩm, vợ chồng bị cáo làm giả một số chứng từ chứng minh việc vay mượn tiền của những bị hại là giao dịch dân sự nhằm chạy tội. Tuy nhiên, phát hiện điều này, tòa phúc thẩm lại tuyên “hủy án” để điều tra, xét xử lại.

Và ngày 22/4 vừa qua, phiên tòa sơ thẩm lần thứ ba được mở sau 10 năm. Đứng trước tòa, 2 bị cáo vẫn phủ nhận hành vi phạm tội của mình. “Bị cáo lấy tình đồng chí’ để lừa bạn bè. Nhiều người, thậm chí cả người tu hành sống không thể theo đuổi vụ án, để đến lúc nhắm mắt xuôi tay vẫn chưa nhận được một đồng nào của mình. Về pháp luật, các bị cáo sẽ phải chịu trách nhiệm nhưng về khía cạnh lương tâm, đạo đức của con người mới đáng nói. Bản thân tôi cũng xót xa khi ngồi xử vụ án này…”, vị chủ tọa nén tiếng thở dài nói.

tyk

Bị cáo Thanh đã gắn mác "đại tá" cho chồng để vay tiền của nhiều người.

Dưới khán phòng, từng mái đầu bạc phơ mệt mỏi gục trên thành ghế mà tay vẫn cầm chặt những tờ “hứa” thanh toán nợ đã ố vàng vì năm tháng. Được mời lên thẩm vấn, một cụ già với giọng thì thào, ngắt quãng nhưng đầy bức xúc:

“Chúng tôi đều là cán bộ hưu trí, sinh hoạt Đảng với nhau. Có ai ngờ bà Thanh lại gian dối khi gắn cho chồng mình cái mác “đại tá” với 40 năm tuổi Đảng. Tin tưởng, chúng tôi đã đưa hết cho vợ chồng Thanh số tiền chắt chiu dành dụm cả cuộc đời. Có người vì quá nghèo phải bán nhà định gửi tiết kiệm lấy lãi sống qua ngày cũng bị bà ta ngon ngọt dụ dỗ lấy hết. Suốt mười năm trời nay chúng tôi đã phải sống dở chết dở vì vợ chồng bà này”.

Được ông bạn già nói hết nỗi lòng, nhiều người thở phào nhẹ nhõm. Bởi từ lâu, họ đã chấp nhận sự thật là sẽ không thể đòi được số tiền cho vợ chồng Linh vay. “Mục đích chúng tôi theo đuổi vụ án này đến bây giờ không còn vì tiền nữa bởi mọi người còn sống được bao lâu đâu. Chúng tôi chỉ muốn vạch mặt những kẻ lừa đảo đã chà đạp cái tình cảm thiêng liêng, cao quý mà những cựu chiến binh giành cho nhau. Đau lắm chứ…”. Một bà cụ ngồi tại hàng ghế sau cùng vừa chậm chạp đưa bàn tay đầy vết đồi mồi lên lau nước mắt cho biết.

Giờ nghị án, ông Linh đứng chắp tay sau lưng nhìn những bị hại đang đứng dựa vào nhau nơi góc sân tòa. Còn bà Thanh vẫn ngồi mãi trên hàng ghế bị cáo, mắt không rời chiếc vành móng ngựa.

Cho rằng hành vi phạm tội của vợ chồng Linh là rất nguy hiểm, bị hại là cán bộ nghỉ hưu, nhà tu hành, người tàn tật… sau nhiều năm tích lũy để dự phòng lúc ốm đau, bệnh tật lại bị các bị cáo chiếm đoạt hết tiền. Do vậy, Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Văn Linh mức án 8 năm tù, Võ Thị Hồng Thanh mức án 6 năm 2 tháng 21 ngày tù cùng về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ngoài ra, vợ chồng bị cáo Linh cũng phải bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt của người bị hại.

Phiên tòa kết thúc, bóng những cụ già xiêu vẹo dưới cái nắng trưa gay gắt.

Vũ Mai

Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên google+ Email cho bạn bè
 
Hơn chồng gần 20 kg, Thêu khai trong lúc bị bạo hành đã phản kháng, siết cổ chồng bằng tay và dây điện thoại. Để che giấu hành vi, cô
Người yêu của tôi trước đây ở với dì, hộ khẩu chung với gia đình này. Nay chúng tôi dự định kết hôn, có cách nào xin giấy giới thiệu