Dự thảo luật dành hẳn một chương về "Bảo vệ người tố cáo" với các quy định về bảo vệ an toàn việc làm, tính mạng, sức khỏe của người tố cáo... Theo đó, "người có thẩm quyền quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, người lao động không được phân biệt đối xử về việc làm với người tố cáo" hay "người tiếp nhận, giải quyết tố cáo nhận được tin người tố cáo bị đe dọa, trù dập, trả thù phải có trách nhiệm chỉ đạo, phối hợp với công an hoặc cơ quan chức năng kịp thời ngăn chặn và có biện pháp bảo vệ".
Đánh giá về những biện pháp này, ông Huỳnh Ngọc Sơn cho rằng quá chung chung. "Đọc những quy định này thì chắc không ai dám dũng cảm dấn thân tố cáo tiêu cực", ông nhận xét.
Thực tế tại buổi vinh danh 88 công dân tiêu biểu chống tham nhũng vừa tổ chức đã khiến ông Sơn suy nghĩ. "Gần như tất cả đều nói từng bị trù dập, đe dọa tông xe, mất việc... ", ông trăn trở.
"Nếu bây giờ người tố cáo đề nghị công an bảo vệ, song họ vẫn bị chém, đe dọa tính mạng thì công an chịu trách nhiệm gì? Họ đã dũng cảm tố cáo chống tham nhũng, vậy chúng ta bảo vệ họ ra sao?", ông đặt vấn đề.
Xác định người tố cáo là những người "yếu thế", Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Thu Ba nhấn mạnh cần có biện pháp bảo vệ họ ngay từ khi bắt đầu giải quyết sự việc. Hai điển hình được bà đưa ra làm minh chứng cho nỗi khổ của những người chống tham nhũng là trường hợp một tổng giám đốc vì đưa ra ánh sáng việc vòi "tiền phong bì" của Phó tổng giám đốc Ngân hàng đầu tư phát triển (BIDV) mà giờ kinh doanh điêu đứng vì "bị nhiều ngân hàng quay lưng, cho dù tố cáo đúng sự thật". Hay người có phanh phui vụ phá rừng Tánh Linh từng gây xôn xao dư luận cũng có thời gian dài phải "trốn chui lủi" trước sự trả thù của những thế lực ở địa phương.
Bên cạnh việc bảo vệ người tố cáo, có đại biểu cũng băn khoăn về cách "ứng xử" của một số cơ quan với những người này. Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Văn Thuận nhận xét: "Một số cơ quan còn "dị ứng" với người tố cáo". Ông đề nghị luật cần phân định trường hợp nào thì đối chất, trường hợp nào giữ bí mật danh tính để bảo vệ quyền lợi của người tố cáo.
Việc mở rộng hình thức tố cáo bằng gọi điện thoại, gửi thư điện tử, fax bên cạnh hình thức truyền thống gửi đơn thư cũng được nhiều đại biểu ủng hộ. Tuy nhiên, cách tiếp cận và xử lý nguồn tin này thế nào, theo một số người cần phải được nghiên cứu và đưa ra quy định cụ thể. Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội Trương Thị Tuyết Mai cho rằng cần có cơ chế riêng với người tố cáo bằng fax, thư điện tử, gọi điện thoại. Bởi với tin báo khẩn cấp như bắt mại dâm, cờ bạc... nếu không xử lý kịp thời thì việc sẽ trôi qua sẽ khó giải quyết.
Về vấn đề đơn thư tố cáo nặc danh hay không, Chủ tịch Hội đồng dân tộc Ksor Phước nhận xét: Trong một số hoàn cảnh người tố cáo không dám "xuất hiện" vì sợ bị trù úm, ảnh hưởng quyền lợi... trong khi sự việc có thật thì đơn thư của họ cũng cầm được xem xét.
Thống kê của của Ủy ban Pháp luật cho thấy, thời gian qua số lượng các tố cáo "nặc danh" thường tăng vào các thời điểm nhạy cảm như chuẩn bị bầu cử, bổ nhiệm, sắp xếp nhân sự. Bên cạnh những trường hợp mang tính xây dựng, tích cực thì cũng có người tố cáo sai sự thật để gây mất đoàn kết nội bộ. Nếu thừa nhận loại tố cáo này, vô hình chung sẽ khuyến khích tố cáo nặc danh, mạo danh. Do vậy, đa số thành viên Ủy ban đã đồng ý với quy định trong dự thảo rằng người tố cáo phải nêu rõ tên, địa chỉ, trung thực...
Hoàng Khuê