Thứ năm, 6/1/2011 | 13:06 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ năm, 6/1/2011 | 13:06 GMT+7

Ngày tháng cuối cùng của những tử tù

Sống trong buồng biệt giam nên hầu hết tử tù đều âm thầm chuẩn bị cho "cuộc ra đi". Một số người tự chuẩn bị áo trắng (coi như áo liệm), găng tay, tất chân (loại bằng nilon); có người ngày nào cũng lập quẻ xem bao giờ thì đến lượt mình sẽ phải đặt chân xuống “chuyến đò âm phủ”.

Sau phiên tòa sơ thẩm, người bị kết án còn được quyền chống án lên Tòa phúc thẩm. Thế nên hầu hết các trường hợp bị tuyên án tử hình đều kháng cáo, bởi lẽ đây là cách duy nhất để kéo dài thêm thời gian được sống. Ngay cả khi họ chả còn hy vọng gì được giảm án xuống chung thân ở phiên tòa phúc thẩm thì ít nhất họ cũng được có cơ hội sống thêm vài ba tháng nữa trong thời gian chờ đợi từ phiên sơ thẩm đến phiên phúc thẩm.

Luật sư Nguyễn Anh Thơm, một trong hai người bảo vệ quyền lợi cho Nguyễn Đức Nghĩa, trước quyết định y án tử hình của tòa phúc thẩm đã viện dẫn điều 258 Bộ Luật Tố tụng Hình sự để trả lời với báo giới rằng, thân chủ của ông vẫn còn có một cơ hội nữa. Đó là trong thời hạn 7 ngày kể từ khi tuyên án, người kết án còn được gửi đơn xin tha tội chết lên Chủ tịch nước.

Thế nên, sợ Nguyễn Đức Nghĩa để vuột mất cơ hội này, mẹ Nghĩa, trong nước mắt chứa chan sau phiên tòa sơ thẩm đã cố lao theo con, thảm thiết: " Nhớ viết đơn xin tha tội ngay nhé". Và Nghĩa, cũng nước mắt lưng tròng, cố ngoái lại thổn thức, dường như để cho mẹ yên lòng: "Con sẽ viết, mẹ đừng buồn". Y lời hứa với mẹ, lá đơn ấy, Nghĩa đã viết chỉ một ngày sau phiên tòa phúc thẩm. Không chỉ có Nghĩa, hầu hết các bị án tử hình đều tận dụng cơ hội cuối cùng này.

df

Nguyễn Đức Nghĩa bị tuyên đã giết hại man rợ người yêu cũ để cướp tài sản. Ảnh: Hoàng Anh

Nguyễn Thị Thơm trong khu giam dành cho người bị kết án tử hình ở Trại tạm giam Hà Nội tâm sự: "Bọn em đã vào đến đây là coi như nằm chờ chết thôi nhưng cũng không có nghĩa là đã hết hy vọng. Em đã gửi đơn xin tha tội chết lên Chủ tịch nước rồi. Biết đâu, may ra em còn được sống, được có cơ hội được nhìn thấy các con em lớn khôn". Nói rồi, Thơm cười, trong khi đôi mắt buồn của người đàn bà này vẫn ầng ậc nước.

Bất ngờ nhiều tháng sau Thơm đã được Chủ tịch nước tha tội chết, hình phạt tử hình được hạ xuống chung thân. Những cán bộ ở trại giam kể, khi giám thị đọc quyết định của Chủ tịch nước tha tội chết, người đàn bà ấy đã gần như ngất đi vì sung sướng.

Ở trong khu giam tử tù này, thi thoảng những người quản giáo lại có cơ hội chia vui cùng những tử tù may mắn như thế, dù chỉ là số ít. Trước Thơm, đã có Nguyễn Thị Hoa, người đẹp buôn heroin ở Điện Biên; Vũ Thị Duyên Quỳnh, kẻ ném con chồng xuống sông Hồng, Lã Thị Kim Oanh và một vài tử tù khác được may mắn.

Trung bình khoảng thời gian tính từ lúc bản án tử hình có hiệu lực pháp luật cho đến khi tử tù bị đưa ra trường bắn, cũng khá dài, thường phải trên một năm. Còn trong trường hợp bản án bị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm hoặc tái thẩm thì họ sẽ tiếp tục sống, chờ đợi các phiên tòa tiếp theo, thời gian có thể còn lâu hơn nữa. Cá biệt như trường hợp Đặng Văn Thế ở Nghệ An bị tuyên án tử hình về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.

Do có sự hợp tác khai báo thành khẩn trước Cơ quan điều tra nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã có công văn xin hoãn thi hành án tử hình đối với Thế để mở rộng điều tra. Và rồi, ngót 12 năm trôi qua, bản án tử hình của Thế vẫn không được thi hành.

Thương cảm cho cuộc sống thấp thỏm của Thế, một cán bộ Trại giam bèn cho Thế một con mèo cái để người tù tử hình này có bầu có bạn. Khi mẹ già từ quê lặn lội lên trại thăm con, Thế đã gửi hai con trong đàn mèo để "mẹ về nuôi, nhìn nó là nhớ đến con". Mãi cho đến tháng 6/2009, cuộc sống trong phòng biệt giam của Thế mới chấm dứt bằng quyết định được ân giảm xuống chung thân.

Thế được coi là trường hợp tử tù đặc biệt, ghi kỷ lục về thời gian chờ đợi thi hành án. Trước và sau Thế, tính đến thời điểm này chưa có thêm một trường hợp nào tương tự. Thế đã viết về cảm giác nghẹt thở của mình, một tử tù 12 năm chờ chết trong cái ngày được ân giảm án tử hình trong nhật ký: "Như vậy là mình đã được "xuống xiềng" thật rồi sao. Quả thật cho đến hôm nay mình vẫn không tin đó là sự thật. Đã hai ngày trôi qua, mình vẫn cảm thấy như điều đó là một giấc mơ...".

Sau khi bản án tử hình có hiệu lực pháp luật, tất cả họ đều bị đưa vào một khu giam giữ riêng. Tùy từng trại giam, khu này sẽ được đặt theo các tên gọi khác nhau. Như ở Trại tạm giam Hà Nội thì gọi là "K", còn từng buồng giam riêng sẽ được đánh số thứ tự. Còn ở Trại giam Chí Hòa thì gọi là khu AB. Nhưng dù gọi tên theo cách nào đi chăng nữa thì đó vẫn là một khu giam riêng, chỉ dành cho những người bị kết án tử hình, tách biệt hẳn với các khu giam chung dành cho các thường phạm.

Thiết kế loại buồng giam riêng cho các tử tù cũng khác với các buồng giam chung giam thường phạm. Buồng giam cho tử tù diện tích hẹp, với hai bệ xi măng làm "giường". Cuối "giường" là cùm. Mỗi buồng giam như vậy được thiết kế cho hai tử tù nhưng tùy từng điều kiện, có trại hai phạm nằm chung một buồng nhưng có trại thì mỗi tử tù được ở một buồng. Một bệ xi măng dùng để nằm còn bệ kia thì dùng làm nơi để vật dụng cá nhân hoặc tắm rửa.

Trong hình dung của nhiều người thì buồng giam tử tù hẳn là nơi ẩm thấp, tối tăm. Nhưng trong buồng giam của một số tử tù tại Trại tạm giam Hà Nội thì thấy trái ngược hẳn. Sạch sẽ, tịnh không thấy mùi ẩm mốc lưu cữu. Đồ đạc, vật dụng cá nhân của các tử tù cũng được cất đặt khá gọn gàng. Phòng nào cũng có vòi nước riêng và các tử tù bảo hầu như chả bao giờ ở đây bị mất nước hay mất điện. Thậm chí, ở trong khu giam tử tù nữ, phòng biệt giam có cả mùi nước hoa nữa.

sf

Một tử tù được gặp gia đình tại Trại tạm giam Hà Nội: Hai người chỉ nhìn nhau và khóc.

Sống trong buồng biệt giam chờ chết nên hầu hết các tử tù đều âm thầm chuẩn bị cho "cuộc ra đi". Một số người cẩn thận tự chuẩn bị cho mình áo trắng (coi như áo liệm), chuẩn bị găng tay, tất chân (loại bằng nilon) để sau này giữ được nguyên vẹn xương khi bốc mộ. Có người thì ngày ngày viết nhật ký vào lớp trong của chiếc áo khoác để sau này khi đi rồi còn có cái gì đó để lại cho gia đình. Lại có người thì chỉ chú tâm vào chuyện xem bói, ngày nào cũng lập quẻ xem bao giờ thì đến lượt mình sẽ phải đặt chân xuống “chuyến đò âm phủ”.

Lã Thị Kim Oanh, sau này khi đã được ân giảm xuống chung thân, thường tủm tỉm cười khi nhớ lại những ngày nằm biệt giam ở Trại T16 chờ thi hành án tử hình. Lã Thị Kim Oanh kể: “Ngày nào trong buồng biệt giam tôi cũng tự lẩm nhẩm bấm quẻ cho mình. Có hôm quẻ phán xấu tôi tin là sẽ phải đi nên cứ khóc lóc vật vã. Hôm sau, mắt sưng húp lên. Quản giáo tưởng đau mắt bảo hay là mời bác sĩ xuống khám cho. Tôi ngượng ngùng, định giấu nhưng thấy quản giáo lo lắng quá cho mình nên đành phải thú thật...”.

Còn tử tù Nguyễn Thế Đô cho biết, sống trong cùng dãy giam, buồng nọ sát vách buồng kia, ngày nào cũng nói chuyện qua tường với nhau, tâm sự đủ mọi thứ chuyện mà chả biết mặt. Mãi đến hôm em và một bạn tù cùng ra gặp người thân, chạm nhau ở phòng thăm gặp.

"Em hỏi cậu ấy ở buồng nào. Cậu ấy nói số buồng em mới té ngửa, hóa ra đó là tử tù nằm ngay cạnh buồng của em. Hai đứa nói chuyện với nhau rỉ rả suốt cả năm hôm nay mới thấy mặt nhau. Em cười, cậu ấy cũng cười. Nụ cười hiếm hoi ở trong phòng thăm gặp đặc biệt này...”, Đô nói.

(Theo An Ninh Thế Giới)

 
Trong hai chiếc thùng xốp đặt trước nghĩa trang Lái Thiêu, tỉnh Bình Dương có thi thể của hai người bị trói tay chân, chết do bị gí điện.
Chồng tôi mất sớm, các con đi làm ăn xa nên ở nhà một mình. Thời gian gần đây bà hàng xóm liên tục nói sai sự thật, xúc phạm
 
"Em xin anh, em xin anh", người phụ nữ tha thiết. "Không xin được! Không giải thích nhiều. Đưa vào chợ bán thì việc gì",