So với ngày mới vào cơ sở giáo dục Thanh Hà, Phương béo lên rất nhiều nhưng do suốt ngày lao động trong nhà nên trông cô xanh xao với làn da mai mái. Phương nghiện ai cũng thấy rõ bởi đôi bàn tay nghều ngào với những chiếc móng rất dài, bật tanh tách khi rỗi rãi.
Phương là con út trong gia đình tiểu thương. Khi bố qua đời, mẹ vật lộn mưu sinh, chị gái đi lấy chồng xa, ở nhà chỉ có hai anh em. Năm Phương học lớp 12, ấp ủ ước mơ giống anh trai thi vào ĐH Y thì mẹ đổ bệnh. Anh học năm cuối ở xa, Phương thành trụ cột trong gia đình, vay mượn họ hàng lấy tiền thuốc thang cho mẹ nhưng bệnh tình không suy chuyển.
Phương đang làm việc tại cơ sở giáo dục Thanh Hà. Ảnh: Công lý |
Rồi mẹ cô mất sau nhiều tháng nằm liệt giường, Phương chẳng còn để tâm tới chuyện theo đuổi ước mơ làm bác sĩ, về Hà Nội tìm việc làm để chu cấp tiền cho anh trai học xong.
Xinh xắn và chăm chỉ, Phương được nhận vào làm tại một quán cà phê ở đường Hoàng Quốc Việt. Rồi cô lớn khôn, sành sõi hơn, biết nhận tiền boa điềm nhiên để khách bá vai, trêu đùa. Cô dần đánh mất mình khi nhận lời đi chơi với khách và sau đó là "vui vẻ" ở nhà nghỉ.
Đang thời kỳ nhan sắc nở rộ, tiền kiếm được nhiều, Phương bắt đầu học đòi, cũng lên sàn, đi bar và cắn thuốc lắc. Cô lao vào ma túy và bán dâm.
Giã từ xóm trọ tồi tàn ở Cổ Nhuế, cô đến những ngôi nhà khép kín cho thuê. Tối tối, cô nằm dài chờ nhân tình trốn vợ đến “yêu” tranh thủ, rồi vùi đầu bên bài bạc, thức thâu đêm cho đến sáng. Hôm nào nhân tình không đến được, cô cùng đám bạn đi vũ trường, quán bar.
Năm 2004, trong một lần đang đi bộ trên phố Bạch Mai, cô bị đánh ghen phải vào trụ sở công an lánh nạn. Trong lúc này, Phương lên cơn nghiện và bị đưa lên trung tâm số 2 Ba Vì.
Gần 3 năm ở trung tâm số 2 Ba Vì đã giúp Phương cai nghiện nhưng vừa ra khỏi cổng, cô lại "ngựa quen đường cũ"... Lôi em gái về quê, bác sĩ trẻ tự tìm tòi sách vở để cai nghiện, rồi xin cho vào làm tại bệnh viện nơi mình công tác. Với "chân" quét dọn, người anh hy vọng công việc luôn chân luôn tay sẽ giúp em gái quên đi những cám dỗ của ảo giác.
Nhưng Phương không thể dứt và lại lén lút nghiện lại. Cô không từ bỏ cơ hội nào để trộm cắp, khi thì cái xe đạp, lúc ví tiền, điện thoại. Người anh khuyên can nhiều lần không được nên đưa em vào cơ sở giáo dục Thanh Hà.
Cô bảo vào đây từ cuối năm 2010, tính đến nay còn 7 tháng nữa là hết hạn nhưng anh trai, chị gái không một lần lên thăm. “Không tới thăm nhưng tháng nào anh ấy cũng gửi tiền lên cho em. Em biết anh trai thương em lắm, muốn tốt cho em. Lần này, em sẽ cố làm lại, chỉ sợ không vượt qua nổi”, Phương nói.
Theo Công lý