Theo hồ sơ của Phòng cảnh sát truy nã (Công an Hà Tĩnh), một ngày cuối tháng 2/1989, Lê Đình Mai, 20 tuổi, trú xã Sơn Tiến, huyện Hương Sơn trên đường đi làm đồng về đã xảy ra mâu thuẫn với Nguyễn Anh Châu (15 tuổi, trú cùng xã).
Bực tức, Mai cầm chiếc đòn gánh tấn công Châu khiến em này tử vong sau hai ngày điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Sơn. Biết tin nạn nhân tử vong, Mai trốn khỏi địa bàn, bắt xe vào Đăk Lăk, khởi đầu cho hành trình trốn chạy không chịu đối diện với tội ác suốt 27 năm.
Sau 9 năm truy tìm bất thành, năm 1998, cảnh sát lập chuyên án, ra lệnh truy nã đối với Mai. Nhiều thế hệ cán bộ điều tra tiếp nối truy tìm hung thủ. Trinh sát phát hiện, ngày mới vào Tây Nguyên, ông ta liên tục thay đổi chỗ ở, sau đó xuống Vũng Tàu, Bình Phước làm thợ xây, cửu vạn kiếm kế sinh nhai.
Tới đâu, Mai cũng kiệm lời, làm việc rất chăm chỉ. Được vài năm, cảm thấy an toàn, kẻ dùng đòn gánh đánh chết người xuống TP HCM lập nghiệp.
Mai làm lại chứng minh nhân dân dưới tên giả Lê Văn Công, sinh năm 1970, trú Hà Tĩnh. Tích góp được tiền, Mai mua nhà ở huyện Hóc Môn, lập gia đình. Hai vợ chồng kinh doanh đá lạnh cung cấp cho các nhà hàng, kinh tế đầy đủ.
Đầu tháng 6, phát hiện tung tích Mai ở Sài Gòn, một tổ công tác lập tức vào xác minh. Một cán bộ Phòng cảnh sát truy nã cho hay, nhận dạng Mai không đơn giản, bởi hình dáng của hung thủ so với thời điểm phạm tội đã thay đổi hơn rất nhiều. Khuôn mặt từng trải của người gần 50 tuổi cũng khác thời 20 tuổi gây án.
Sau nhiều ngày chia nhau tiếp cận, theo dõi, cảnh sát khẳng định Lê Văn Công chính là Lê Đình Mai và ập tới bắt ông ta khi đang nhập nước đá cho một nhà hàng ở quận Tân Bình.
Ban đầu, nghi can nói công an đã bắt nhầm, tuy nhiên những bằng chứng về quá trình phạm tội, chi tiết vụ án 27 năm về trước được nêu ra đã khiến Mai phải nhận tội.
Trước khi bị di lý về Hà Tĩnh quy án, trước lời trăn trở chân thành, Mai được cảnh sát tạo điều kiện cho gặp tạm biệt vợ con.