Nguyễn Tuấn Hải. |
- Năm Cam khẳng định "Hải Bánh tự ý đi giết Dung Hà". Được triệu tập làm nhân chứng, anh có chuẩn bị gì?
- Tôi chính là người đã khai ra anh Năm. Trước sau như một tôi khẳng định người giao việc cho tôi đi bắn Dung Hà là Năm Cam. Ra toà phúc thẩm tôi cũng sẽ khai như toà sơ thẩm thôi. Hiện nay tôi sống trong tù, nhận án chung thân nhưng rất thoải mái vì tôi đã làm đúng lương tâm và trách nhiệm của mình. Đã là quân tử thì không nói lại. Anh Năm có nhận hay không là tuỳ, còn cơ quan điều tra và toà sẽ có chứng cứ để tìm ra sự thật.
"Ở Sài Gòn lúc đó, chỉ cần anh Năm vẫy một cái là hàng đàn đệ tử chạy theo". |
- Năm Cam có ảnh hưởng như thế nào với anh mà anh lại nghe lời ông ta đi giết người?
- Ngày trước tôi ở Hà Nội đã gây quá nhiều chuyện nên muốn vào Sài Gòn "tu". Tôi rất tâm đắc khi mở tiệm cắt tóc trên đường Thủ Khoa Huân và lấy tên con gái tôi - Vân. Nhưng vì tôi quá nổi tiếng nên lúc đó anh em có khuyên là nên đến gặp anh Năm thì làm ăn sẽ yên ổn. Anh Năm thời ấy luôn xưng danh là chủ nhà của đất Sài Gòn nên tôi đã đến gặp. Lâu dần anh em thân thiết. Thật sự tôi và Dung Hà chẳng có gì mâu thuẫn, chỉ vì Dung Hà quậy quá nên tôi cũng tức. Nhân việc anh Năm giao nên tôi làm luôn.
- Đàn em sao lại khai ra đại ca khi đã có "luật im lặng" trong giới giang hồ?
Đại tá Nguyễn Văn On, Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang, cho biết: Ngày Hải "Bánh" nhập trại trông rất thảm hại. Không có quần áo, người ốm yếu và luôn miệng kêu đói. Tôi đã nói anh em đi mua quần áo, mì tôm và gọi bác sĩ. Sau 2 ngày được chăm sóc chu đáo, Hải tự nguyện khai hết việc đi giết Dung Hà như thế nào cùng các hoạt động tội phạm khác của Năm Cam. |
- Anh Năm đã để tôi đợi quá lâu - 8 tháng trời. Thời gian đó tôi bị giam tại công an TP HCM và bị đánh liên tục. Ngày Hồ Việt Sử lừa tôi để Nguyễn Mạnh Trung (nguyên phó phòng Cảnh sát điều tra Công an TP HCM) bắt, tôi ở trại T16, rồi sang công an quận 1. Ở đó tôi bị cùm chân, cùm tay. 8 tháng trời như vậy người tôi chỉ còn da bọc xương, tóc dài chấm vai. Lúc đó tôi đã cầu cứu anh Năm Cam, nhưng anh không đoái hoài. Rồi tôi được biết chính Năm Cam đã đi báo công an rằng Hải "Bánh" giết Dung Hà. Tôi vẫn ngoan cố không khai ra anh Năm. Cho đến khi tôi chuyển xuống Tiền Giang và được các anh ở đây cho ăn mặc, chăm sóc cho khoẻ lại. Qua những gì các anh điều tra ở Tiền Giang làm tôi đã hiểu ra rằng, thằng nào gan cái gì, ở đâu, bản lĩnh không phải là chịu đựng đau đớn mà là dám nhìn thẳng vào sự thật. Nói ra việc mình đi giết người đâu phải đơn giản. Tôi đã nghĩ căng đầu và nhận ra rằng mình có ngoan cố cũng không được nên tôi đã khai ra việc anh Năm chỉ đạo tôi đi giết Dung Hà.
- Anh nghĩ sao về lời khai của Nguyễn Xuân Trường (Trường Xoăn) rằng Tống Việt Hoà mới là chủ mưu vụ giết Dung Hà?
- Không phải bất cứ thằng nào trong cái đám gọi là giang hồ đều có thể chịu được áp lực khi ra toà án. Sự căng thẳng của vụ án, không khí của phiên toà đã làm cho nhiều đứa nghĩ rằng chúng nó cứ né khỏi Năm Cam được là thoát. Thằng Trường cũng vậy, chúng nó nhầm. Cơ quan điều tra đâu có dựa vào lời khai của một mình chúng nó cũng như của Hải "Bánh" mà còn dựa vào nhiều chứng cứ khác.
- Anh là người nhận lệnh giết Dung Hà nhưng người thực hiện là Hưng "Pinhon". Anh nghĩ gì khi Hưng nhận án tử hình mà không kháng cáo?
- Đó là điều mà Hải "Bánh" này phải ân hận đến suốt đời. Từ khi được biết đến trong giới giang hồ, tôi xử lý bao nhiêu đứa nhưng chưa từng để đàn em phải nhúng tay vào vụ nào. Thế mà vụ này tôi lại để thằng Hưng làm. Nó còn vợ con, nó muốn sống lắm đấy nhưng nó biết không thể thoát án tử hình nên đã làm đơn xin thi hành án ngay.
"Tôi đã được giác ngộ - thật đấy!".
- Thế còn Anh Thư, nhân viên làm ở hiệu cắt tóc cho anh mượn xe Spacy để đi bắn Dung Hà. Anh biết là Thư không có tội sao không báo với cơ quan điều tra để họ thả cô ấy ra mà lại để bị tạm giam gần 1 năm trời?- Tôi đã trình bày với cơ quan điều tra về việc này lâu rồi, ngay từ đầu. Nhưng cơ quan điều tra đã giải thích cho tôi hiểu là nếu thả Anh Thư, nó sẽ bị bọn Hải Phòng đập chết ngay. Bởi vì thời điểm đó sự thật chưa được khẳng định công khai nên cứ đàn em hoặc liên quan đến Hải "Bánh" ra đường là rất nguy hiểm.
- Khi kết thúc việc xét xử, đi trại giam khác anh có sợ bị trả thù không?
- Ngày trước ở Hà Nội có Sơn "Bạch Tạng" to đầu như vậy mà còn phải nói rằng: "Đời tao đi chơi chưa bao giờ bị cướp, chỉ có thằng Hải "Bánh" dám cướp của tao". Sơn lúc nào cũng dưới cơ Hải là vì như thế. Tuy nhiên, sau này do Sơn nhiều tuổi hơn và khi bắt tay làm anh em, Sơn đối xử tốt với ông bà già ngoài Hà Nội nên tôi mới gọi bằng anh. Ở ngoài đời còn vậy nữa là ở trong tù, công an, quản giáo vây quanh thì sợ gì. Ở trong tù là an toàn nhất.
Hoài Thương thực hiện
Ảnh Hoàng Thảo