Thứ năm, 28/4/2011 | 11:40 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ năm, 28/4/2011 | 11:40 GMT+7

Đời bi đát của người đàn bà giết anh trai

Người đàn bà gầy guộc, đôi mắt thâm quầng nhòe nước phải bám chặt vào vành móng ngựa khi thốt ra lời ân hận muộn màng. Để đến lúc không thể chịu nổi, bị cáo ngã vật xuống trong ánh mắt xót thương của người dự khán.

Trong hàng trăm ánh mắt ấy có cả những cái nhìn ái ngại của các thành viên HĐXX dành cho bị cáo Nguyễn Vũ Kim Sa (39 tuổi).

Theo cáo trạng, anh Nguyễn Ngọc Phương (49 tuổi) là anh lớn trong gia đình Sa. Họ cùng với 3 anh chị em khác cư ngụ trong khuôn viên đất mà cha mẹ để lại tại quận Bình Thạnh (TP HCM). Do mâu thuẫn trong sinh hoạt hàng ngày và việc ở chung đất của cha mẹ, anh Phương thường mắng chửi Sa và những người khác mỗi khi say rượu.

Sa loạng choạng trước vành móng ngựa. Ảnh: Vũ Mai

Sa loạng choạng ngã trước vành móng ngựa. Ảnh: Vũ Mai

Dù rất buồn lòng nhưng Sa cố chịu đựng phần vì đó là nhà của cha mẹ chị, phần khác là chị cũng chẳng biết đi về đâu. Ngày xưa theo chồng về Vĩnh Long sống, chị cũng như bao người đàn bà khác, hòng mong có được một mái ấm riêng. Nhưng sống với người chồng có tính trăng hoa, chị phải chịu nhiều đau khổ thiệt thòi. Đau đớn nhất là việc đứa con đầu không may mắc bệnh ung thư máu nên đã lìa xa chị từ lâu. Trong đau khổ tột cùng, người chồng cũng đi theo bóng hình khác khi đứa con thứ hai vừa kịp tượng hình. Đó là lý do mẹ con chị phải về nhà mẹ ruột trú ngụ.

Chiều 1/11/2010, anh Phương lại đi uống rượu rồi qua nhà Sa chửi bới em gái. Thấy vậy, Sa bật máy cassette lên để át tiếng chửi nhưng bị anh trai tắt đi và chửi mắng nặng nề hơn. Bỏ ra ngoài phòng khách, Sa lại mở tivi lớn tiếng để không phải nghe những lời tục tĩu mà anh Phương nhắm vào mình. Vẫn không buông tha, người đàn ông năm lần bảy lượt tắt tivi, buộc em gái phải nghe mình xỉ vả.

Bực tức vì bị anh trai xúc phạm và chỉ trích cuộc sống riêng, Sa lớn tiếng: “Mày về mà dạy hai đứa con của mày đi”. Nghe vậy, anh Phương đá vào hông của Sa khiến cô ngã xuống nền nhà. Phải mất vài phút Sa mới thở được vì quá đau sau cú ra đòn bất ngờ của anh trai, cô tức giận chạy xuống bếp lấy con dao định đâm lại nhưng được chị gái ngăn lại. Mấy đứa trẻ thấy cảnh ẩu đả sợ hãi khóc thét khiến người chị quay sang dỗ dành. Lập tức, Sa cầm dao chạy đến đâm một nhát vào ngực anh trai. Dù được đưa đi cấp cứu sau đó nhưng anh Phương đã không giữ được tính mạng.

Gần nửa năm sau ngày gây ra cái chết cho anh Phương, những người trong gia đình bảo Sa đã tiều tụy đi rất nhiều. Nhất là khi thấy vẻ mặt mệt mỏi và cái dáng xiêu vẹo của cô cứ chao đảo trước vành móng ngựa. Khai trước Tòa, có lúc giọng Sa buồn bã, có lúc nghẹn ngào nhưng cũng có lúc đầy hoảng loạn khi phải nhắc lại phút giây tội lỗi của mình. Sa không chối bỏ bất kỳ tình tiết nào trong cáo trạng truy tố, nhưng cô nức nở phân minh: “Bị cáo không cố tình giết anh Phương, anh ấy là anh trai của bị cáo mà…”

“Bất cứ ai cầm dao đâm người khác cũng phải hiểu là đã xâm hại đến tính mạng người ta. Đằng này nạn nhân lại là anh ruột của bị cáo. Sao lại phải xử sự vừa trái pháp luật, vừa trái luân thường đạo lý như thế? Chỉ trong một phút sai lầm mà anh thì chết, em phải vào tù…”, vị chủ tọa trùng giọng đầy xót xa.

Phía dưới, nhiều người trong gia đình Sa kéo vạt áo lau nước mắt, trong đó có vợ của anh Phương. Được gọi đến tên, người đàn bà có dáng vẻ lam lũ nhưng chất giọng lại nhẹ tênh. Chị bảo, chồng mình vốn là người hiền lành nhưng mỗi khi anh uống rượu vào là như biến thành người khác, thích chửi bới, gây sự với mọi người. Ai nói cũng không chịu nghe. Nhất là khi Sa từ quê lên, chồng chị sinh tị nạnh vì nghĩ cô muốn chia chác phần đất chung của cha mẹ. “Tôi tuy là chị dâu nhưng được các em chồng xem như chị ruột. Tôi khuyên chồng nhiều lắm nhưng anh ấy chẳng nghe”, chị buồn bã nói.

"Bị cáo không cố tình giết anh. Anh ấy là anh của bị cáo mà...", người đàn bà thổn thức. Ảnh: Vũ Mai.

Còn chị gái của Sa cũng trình bày: “Anh tôi mà nhậu vào là quậy dữ lắm. Gia đình tôi bức xúc suốt một thời gian dài mà chẳng có cách nào nói được ảnh. Còn Sa thì lại quá nông nổi nên mới xảy ra chuyện thế này”.

Bào chữa cho bị cáo, luật sư cho rằng nguyên nhân khiến Sa phạm tội xuất phát từ hành vi sai trái của nạn nhân. Từ khi ly dị với chồng cô mới quay về nhà cha mẹ ruột và làm việc trong siêu thị. Đó cũng là thời gian mẹ cô bệnh nặng nên cô phải nghỉ việc ở nhà chăm sóc bà. Điều này khiến anh Phương không hài lòng mà cho rằng Sa làm như thế là vì có ý “chia chác” phần đất của cha mẹ. Từ đó, cứ mỗi lần có rượu vào là anh này lại lôi Sa ra chửi bới.

Được nói lời sau cùng, người đàn bà gầy guộc, đôi mắt thâm quầng nhòe nước phải bám chặt vào vành móng ngựa khi thốt ra lời ân hận muộn màng: “Thực sự bị cáo không muốn anh mình chết, ra nông nỗi này bị cáo đau lòng lắm. Bị cáo biết lỗi của mình nên chẳng mong muốn điều gì mà chỉ biết cải tạo thật tốt để sớm được về nuôi con…”. Chỉ nói được đến đó, bị cáo lịm người, ngã vật xuống đất.

Giờ nghị án, bị cáo úp đôi tay nhằng nhịt gân xanh vào mặt mà khóc, thở từng hơi đứt đoạn. Phải một lúc lâu người phụ nữ này mới mở lời. Sa bảo, mẹ chị vừa mất được 100 ngày thì xảy ra bi kịch này. Chỉ vì một phút nóng giận thiếu kìm chế mà chị đã gây ra tội lớn. Để vuột khỏi tay cơ hội được đón đứa con nhỏ về nuôi. Lúc trước, vì phải chăm mẹ bệnh nên chị đành phải gửi con cho gia đình chồng để có thời gian báo hiếu cho mẹ. Vừa định làm tròn trách nhiệm với con thì lại trở thành kẻ giết người.

“Thời gian vừa qua là quãng đời đau khổ nhất của tôi. Vừa thương anh vừa hối hận, vừa thấy có tội với vong linh mẹ, vừa có tội với con… Tôi thật sự không biết làm sao để chuộc lại lỗi lầm này”, bị cáo thổn thức.

Ngày 26/4, cho rằng hành vi phạm tội của Sa là nguy hiểm, gây hậu quả nghiêm trọng nhưng mang tính bộc phát do nhiều lần bị anh trai chửi bới, xúc phạm. Thời điểm xảy ra vụ án, anh Phương còn tấn công bị cáo trước. Quá trình điều tra và tại tòa Sa rất thành khẩn, ăn năn hối cải. Do vậy, TAND TP HCM đã áp dụng điều khoản nhẹ hơn so với đề nghị của VKS, tuyên phạt Sa mức án 10 năm tù về tội “giết người”.

Vũ Mai

 

 
Cơn mưa gạch, đá, "bom xăng" của hàng trăm kẻ kích động trút dữ dội xuống "lá chắn người" là những cảnh sát cơ động đang kiên cường bảo vệ
Do mẹ tôi mất sớm nên bố lấy vợ hai. Khi ông đau ốm thường xuyên bị bà ngược đãi, mắng chửi. Nay bố tôi chết, bà đòi quyền được
 
"Em xin anh, em xin anh", người phụ nữ tha thiết. "Không xin được! Không giải thích nhiều. Đưa vào chợ bán thì việc gì",