Ông Khiển nhận xét, một người có tội chịu hình phạt cao nhất là tử hình và bản án đã được thi hành thì đối với họ cuộc sống thế là hết. Nhưng về phía thân nhân của tử tù vấn đề chôn cất, mồ mả của người đã chết không thể không đặt ra, nhất là với người Việt Nam. Vì vậy, pháp luật cần có những quy định để đảm bảo lợi ích chung của xã hội, quyền và lợi ích chính đáng của công dân. Với những kẻ kiếm chác trên nỗi đau khổ của người khác phải kiên quyết xử lý.
Chia sẻ quan điểm này, ông Nguyễn Văn Vượng (Cục trưởng Cục cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp) nói, việc quản lý mồ mả từ lâu nay vẫn do địa phương phụ trách nhưng cái khó không phải tỉnh nào cũng có pháp trường cố định. Hiện chỉ Hà Nội có pháp trường được bảo vệ tương đối, còn ở TP HCM trường bắn Thủ Đức đã có quyết định di dời nhưng chưa biết đi đâu. Các địa phương khác thì tiện đâu thi hành án ở đó. Một mé đồi, một cơ đê cũng có thể được lập thành pháp trường. Không có nơi ổn định nên quản lý mồ mả tử tội cũng khó.
Đề xuất giải pháp cho tình trạng trộm xác, ông Khiển nêu ý kiến: "Theo tôi nên giao cho chính quyền địa phương nơi đã chôn cất người đã bị thi hành án tử hình quản lý nghĩa địa, đồng thời tạo điều kiện để thân nhân của họ được đến chăm sóc mồ mả và lo việc hương khói". Sau này khi các cơ quan tố tụng có phương án giải quyết được chấp thuận thì sẽ "xử lý" theo phương án đó.
Ông Khiển cho biết, sắp tới khi Ủy ban Pháp luật của Quốc hội thẩm tra các báo cáo hoạt động năm 2001 của các cơ quan bảo vệ pháp luật vấn đề này sẽ được đặt ra. Ủy ban sẽ cùng các cơ quan hữu quan thảo luận và kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền một phương án giải quyết thích hợp. Nó sẽ đáp ứng được nguyện vọng chính đáng của thân nhân kẻ bị thi hành án tử hình; đồng thời giữ gìn những phong tục tập quán tốt đẹp của dân tộc.
(Theo Pháp Luật TP HCM)