Phạm Đức Bình năm nay 32 tuổi, quê ở Móng Cái, Quảng Ninh. Lớn lên trong gia đình có truyền thống nhưng từ nhỏ y đã ưa quậy phá và bị đuổi học khi mới đủ trình độ xóa nạn mù chữ. Tháng 8/1988, y nhập ngũ và được điều về tiểu đoàn kiểm soát quân sự TP HCM, và từ đấy hắn có biệt danh là Bình “kiểm”.
Bản chất lưu manh trong Bình "kiểm" được bộc lộ khi hắn có điều kiện giao du, tiếp xúc với đám giang hồ Sài thành. Mối quan hệ trong giới xã hội đen đã đưa hắn đến quyết định ở lại Sài Gòn lập nghiệp sau khi xuất ngũ, năm 1991, với địa chỉ thường trú tại 111 Phùng Hưng, phường 13, quận 5. Bình bắt đầu thu nạp những tên đầu gấu đất Bắc như Hậu “lé”, Thanh “xà bông”, Sơn “gà”, anh em Tùng – Giang..., và học tập cách làm giàu của thế giới ngầm địa phương đầu tư vào lĩnh vực sòng bài, cho vay nặng lãi. Sòng lớn đầu tiên mà y thành lập nằm trên đường 3/2, quận 10. Mỗi “chến” (con bạc) tham gia phải đặt tiền xâu 1 triệu đồng. Khi thủng túi, họ vay lại hắn với lãi 15% và tài sản thế chấp là giấy tờ nhà và giấy nợ, cùng điều luật “cắt gân” đứa nào chơi quịt. Bằng những mối quan hệ đặc biệt để bảo vệ an toàn cho sòng bài của mình trước các cơ quan chức năng, Bình thu hút ngày càng nhiều con bạc đến sòng.
Nhờ cơ sở kinh tài mạnh này, băng Bình “kiểm” ngày càng mạnh, và bắt đầu có những hoạt động gây tiếng vang trong giới giang hồ. Đầu tiên là vụ đàn em của hắn, gồm Hậu “lé”, Thành “xà bông” đánh đập ông T., người có xích mích với hắn từ trước, trên đường Phạm Ngũ Lão, ngày 10/11/1994. Ông T. phải nằm viện mất mấy ngày. Tiếp sau đó, bọn chúng gây hàng loạt vụ lộn xộn, buộc cảnh sát hình sự thành phố lập hồ sơ (ngày 24/1/1996) đứa hắn đi trại Tống Lê Chân, tỉnh Bình Phước, để cải tạo. Tuy nhiên chỉ được 2 tháng, Bình lại trở về và tiếp tục điều hành băng nhóm của mình.
Trong thời gian này, Bình để mắt và lấy em gái của Kim Anh (người tình và con bài của Năm Cam trong nhiều quan hệ ngoại giao với quan chức cơ quan pháp luật thành phố). Hắn đổ tiền mua quán cà phê Con Két trên đường Lê Lợi giao cho vợ quản lý. Để lấy lòng nhà vợ, hắn để lại quán này cho Kim Anh với giá rẻ như bèo. Đây chính là nơi mà Kim Anh đầu tư biến thành bar cà phê Hoàng Hôn, chốn bồng lai của những thế lực bảo kê cho Năm Cam.
Bình còn mở một shop bán đồ thể thao lấy tên Hoàng Phúc, trên đường Lý Tự Trọng, phường Bến Thành, quận 1, và giao cho Phúc - một trùm cá độ và cờ bạc đứng bán. Một lần, đàn em của Bảo “thái tử” (con Năm Cam) mua phải hàng nhái ở đây, đã tâu lại với “đại ca”. Lập tức Bảo dẫn lâu la đến shop Hoàng Phúc đập tan tành. Biết tin, Bình kiểm phóng xe tới “băm thịt” Bảo, bất chấp y là con Năm Cam. Bảo dính đòn ôm đầu đầy máu bỏ chạy. Sau vụ này, Hiệp “phò mã” (con rể Năm Cam) tới dàn xếp, nhưng Bình nhất quyết không chịu. Hắn làm cả “ông trùm” và Trúc “mẫu hậu” giận tím mặt, tuyên bố: “Thử coi nó làm được chuyện gì, cho nó banh xác luôn”. Biết chuyện, Bình sắm ngay một khẩu tiểu liên cực nhanh, sản xuất tại Bỉ, hiệu PASCAL với 96 viên đạn, giá 9 triệu (do một người bạn của cha hắn bán lại). Y cưa bớt báng súng, giấu trong túi đựng vợt tennis, cặp kè bên người. Bình tuyên bố với đàn em sẵn sàng chơi “anh Năm” tới cùng.
Mối tư thù của Bình “kiểm” và ông anh đồng hao hờ không làm Kim Anh bận tâm, bởi thị có đủ chước để vô hiệu hóa sự bực bội của Năm Cam. Thậm chí Kim Anh còn biết nhờ mối quan hệ đặc biệt của vương triều Năm Cam với các cơ quan chức năng để bảo vệ thằng em rể khi đụng lưới pháp luật.
Ngày 16/4/1998, Công an TP HCM ra lệnh truy nã Bình về tội đánh bạc. Ngày 12/9/1998, Bình bị bắt, phải hầu tòa quận 10 về hai tội tổ chức đánh bạc và trốn trại, với mức án tổng cộng 12 tháng tù giam. Ngay lúc đó, đã có dư luận rằng hình phạt này là quá nhẹ với một tên côn đồ chuyên nghiệp như Bình. Chẳng ai để tâm tới, và giữa năm 1999, hắn lại nghênh ngang ngoài đường, và tổ chức tiếp nhiều sòng bạc ở quận 10, quận 1, quận 3 để lấy tiền xâu.
Thời điểm này, ngoài đám đàn em gốc Bắc nói trên, Bình còn câu kết với M., một trùm cờ bạc hoạt động độc lập, để duy trì hệ thống tín dụng đen của mình. Bình tiếp tục gây ra những vụ hành xử xã hội đen, như cho gã lâu la tên S. một trận no đòn tại quán cà phê PAPA trên đường Trần Cao Vân, quận 1, hồi tháng 9/1999; đánh tên H., kẻ có mâu thuẫn với đàn em của hắn, một trận nhừ tử tại quán cà phê CIAO (72 Nguyễn Huệ, quận 1), hồi tháng 2/2000; vô cớ gọi đàn em đánh bất tỉnh và cướp một dây chuyền 12 chỉ vàng của ông H., người quản lý cửa hàng ôtô Sài Gòn (số 298 Nguyễn Đình Chiểu, quận 3). Ông này sau đó báo công an, thì bị hai tên lạ mặt dùng gậy gỗ vuông quật vỡ xương gò má. Bình “kiểm” sau đó lo sợ bị tố giác đã tới ép gia đình ông H. chấp nhận bồi thường mà im tiếng.
Sau những thành tích bất hảo này, ngày 4/4/2000, Bình bị cưỡng bức lao động tại Trung tâm Huy Khiêm, Bộ Công an. Đây là vận may của Bình, bởi nhờ vậy hắn được “nằm ngoài” danh sách của đối tượng truy quét của Ban chuyên án Năm Cam. Ngày 17/1/2002, để tìm cách ra khỏi trại, Bình “kiểm” nhờ người nhà đem khẩu PASCAL nộp cho Ban giám thị trại để được khoan hồng. Quả nhiên, 5 ngày sau y được tự do.
Nhưng chỉ 2 tháng sau, ngày 23/2, lúc trở về Quảng Ninh thọ tang bố, Bình “kiểm” đã đánh anh rể của hắn, B.Đ.B (ngụ phường Đakao, quận 1), gây thương tích 12%. Công an Quảng Ninh ngay sau đó đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với y về tội cố ý gây thương tích. Vụ án nhanh chóng kết thúc điều tra và TAND thị xã Móng Cái đã định ngày xử là 20/9. Nhưng trước đó 9 ngày, tại TP HCM, Bình đang đi trên đường Nguyễn Văn Trỗi, đoạn cắt đường Huỳnh Văn Bánh, thì bị 2 thanh niên lạ mặt đi môtô chém 2 nhát mã tấu vào vai. Bình “kiểm” phải vào bệnh viện Gia Định điều trị, nhưng rồi hắn đã đào thoát mất tăm khi vết thương chưa lành.
(Theo Tiền Phong)