Người đàn ông dáng cao to với đôi mắt chất chứa buồn đứng lặng thật lâu mới thốt lên lời: “Gia đình tôi đã đau đớn, mất mát quá nhiều nên không muốn mất mát thêm ai nữa. Xin toà giảm án cho em tôi”. Anh nói rồi chậm rãi ngồi xuống. Một khoảng lặng bao trùm cả phòng xét xử của Toà phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM.
Anh chính là đại diện của người bị hại và cũng chính là anh trai của bị cáo Lê Viết Chí Thanh (28 tuổi). Nỗi đau mất đi người vợ yêu thương chưa nguôi ngoai, giờ đây anh lại phải đứng trước tòa để xin giảm án cho em trai vì anh ta đang phải đối diện với mức án cao nhất về hành vi giết chết chị dâu.
Bị cáo Thanh nhìn người thân lần cuối trước khi bị dẫn giải đi. Ảnh: H. D. |
Năm 2009 anh kết hôn với chị Trang rồi cùng sống với bố mẹ và em trai tại căn nhà ở đường Vườn Lan, quận Tân Bình. Vì không muốn cho chị dâu dùng chung các vật dụng trong gia đình nên Thanh thường xuyên gây sự với chị Trang. Vào một ngày cuối tháng 10/2011, Thanh đi làm về thấy chị dâu đang dùng chén đĩa của gia đình nên nổi cơn tức giận chửi bới đuổi ra khỏi nhà. Khi chị Trang bỏ lên lầu nghỉ trưa, gã em chồng không buông tha truy sát chị bằng nhiều nhát dao. Khi gia đình phát hiện đưa đi cấp cứu, nạn nhân đã tử vong.
“Bị cáo có nghe anh trai mình nói gì không? Người ta xin giảm án cho anh là bởi họ đã quá đau khổ, và không muốn mất mát thêm. Còn hành vi của bị cáo thì đã quá rõ ràng không có gì để phải xem xét, bây giờ vấn đề chỉ còn là nhận thức của bị cáo nữa mà thôi”, giọng vị chủ toạ cất lên. Trước vành móng ngựa, Thanh đứng cúi đầu. “Chỉ vì tính ích kỷ nhỏ nhen, mâu thuẫn trong sinh hoạt hàng ngày mà bị cáo nỡ giết chết chị dâu của mình đến cùng”, chủ toạ tiếp lời.
Phiên xử diễn ra nhanh chóng, đơn xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo và đại diện người bị hại đều không được HĐXX chấp nhận. Thanh vẫn phải chịu mức án tử hình như cấp sơ thẩm đã áp dụng cho hành vi tội ác "mang tính côn đồ" của mình.
Vợ bị cáo Phúc gạt nước mắt nhìn chồng bị dẫn giải lên xe tù. Chị Thu thờ thẫn nhìn em gái đau khổ. Ảnh: H. D. |
Cũng rơi vào cảnh ngộ tương tự, vào một ngày đầu tháng 12, chị Nguyễn Thị Thu (27 tuổi, ngụ Bình Phước) đã phải nén nỗi đau mất chồng để lên tòa xin giảm án cho bị cáo Nguyễn Hồng Phúc (20 tuổi) là em rể và cũng là kẻ đã tước đi tính mạng người cha của 2 đứa con chị.
Sự việc đau lòng xảy ra vào đầu tháng 1, khi Phúc nghe tin vợ có mâu thuẫn với anh Lâm (chồng chị Thu) và bị anh này dọa đánh nên rủ anh trai và 2 thanh niên khác cùng đi đánh trả thù cho vợ. Vừa thấy “mục tiêu” chúng lao vào đánh chém anh này chết ngay tại chỗ với hàng chục vết thương.
“Giờ xử bị cáo tội chết chồng tôi cũng không sống lại được. Mong quý tòa cho cậu ấy một cơ hội để cháu của tôi không mất cha”, giọng chị Thu đầy nghẹn ngào. Sau lưng chị, vợ Phúc ôm mặt bật khóc.
Biện luận cho hành vi của mình, Phúc cho rằng khi nghe tin vợ bị anh rể sàm sỡ nên đã không kiềm chế được cơn tức giận. Song, nhận định hành vi của Phúc là "quá côn đồ, mất tính người" nên HĐXX đã bác kháng cáo, y án tử hình đối với bị cáo. Hôm đó, nhìn chồng tay chân bị xiềng xích, lầm lũi lê từng bước chân nặng nhọc theo cán bộ dẫn giải ra xe tù, vợ Phúc khóc ngất.
Bị cáo Tuấn bị dẫn giải đi, để lại nỗi đau cho những người thân ở lại. Ảnh: H.D. |
Cách đó không lâu, nhiều người dự khán cũng không khỏi xót xa khi chứng kiến phiên tòa xét xử người em giết anh trai và nỗi đau của bà mẹ. Vụ việc diễn ra vào đêm 10/11/2011, cậu con trai lớn của bà Ngọc sau khi đi nhậu về gây sự chửi bới vợ và mọi người trong gia đình. Trong lúc tức giận vì anh trai xúc phạm cả cha mẹ, Trần Thanh Tuấn (24 tuổi) vớ con dao trên kệ bếp đâm trúng ngực. Nạn nhân tử vong sau đó.
Tuấn bị TAND TP HCM đưa ra xét xử và nhận mức án 7 năm tù về tội Giết người. Do có một phần lỗi của người bị hại, nên bị cáo được giảm nhẹ một phần hình phạt.
Bà Ngọc cho biết, Tuấn thường ngày rất chịu khó làm ăn, chăm lo cho gia đình, còn người anh trai thường xuyên say xỉn nên nhiều lần anh em có mâu thuẫn. Nhưng bà không ngờ gia đình mình lại xảy ra cơ sự đau lòng này. Một núm ruột phải lìa đời, một đứa con mà bà yêu thương, hi vọng nhất phải vướng vào lao lý. Nỗi đau ấy dường như vượt quá sức chịu đựng của một người mẹ khiến bà đã không còn nước mắt để khóc. Song bà vẫn nhủ lòng phải vững vàng bởi sau sự việc đáng tiếc, vợ Tuấn cũng bỏ đi, để lại 2 đứa cháu nội cho bà chăm sóc.
Hải Duyên