Bị cáo Mai Văn Phúc khóc vì thấy mình có công rất lớn đối với sự phát triển của ngành hàng hải nay lại bị oan.
Nguyên trưởng ban Tài chính - Kế toán Bùi Thị Bích Loan khóc khi nhắc về người chồng đã mất vì bệnh nan y; cảm thấy không còn cơ hội được trở về với gia đình, gặp lại người con gái duy nhất khi bản thân bị cáo cũng đang mắc bệnh hiểm nghèo.
Nguyên cán bộ hải quan Lê Văn Lừng khóc khi nhắc tới bố mẹ già yếu và người vợ bị ung thư bị cáo chưa kịp đưa đi xạ trị thì bị bắt…
Duy chỉ có bị cáo Dương Chí Dũng, nguyên cục trưởng Hàng hải và chủ tịch HĐQT Vinalines vẫn giữ được nét mặt bình thản, ngay cả khi nói lời sau cùng. Sau khi xin lỗi Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, toàn thể nhân dân, toàn thể cán bộ công nhân viên ngành hàng hải, ông bảo chỉ mong: "HĐXX hiểu tấm lòng bị cáo không vì động cơ cá nhân mà chỉ năng nổ, muốn làm việc tốt cho đất nước”.
Bị cáo khai: “Tôi không đổ cho anh em, sai là sai, là người đứng đầu tôi phải chịu trách nhiệm chính. Có điều mong HĐXX xem xét đúng người đúng tội, đừng đổ hết mọi tội cho tôi. Về tội tham ô, bị cáo không biết khoản tiền 1,666 triệu USD, không chỉ đạo ai, không nhận một đồng nào từ anh Sơn đưa cho. Việc này oan cho bị cáo”.
Trước đó, khi bị đại diện VKS nhận định “không ăn năn hối cải”, ông Dũng nói: “Tôi không tham ô mà nói tôi tham ô thì tôi không nhận được. Kể cả đánh chết trong tù tôi cũng không nhận, đó là danh dự của tôi, của gia đình tôi. Tòa kết án tử hình, tôi phải chịu nhưng vợ tôi, gia đình tôi sẽ phải kêu oan suốt đời”.
Dù bị HĐXX ngắt lời, Dũng vẫn cố đọc xong mấy câu thơ: “28 năm qua lại trở về/ Với người hàng hải lời thề năm xưa /Dưới cờ nguyện cùng đưa/ Con tàu hàng hải đến bờ vinh quang”.
Các bị cáo khai bị ép cung
Trong suốt 3 ngày xét xử, 3 bị cáo nguyên là cán bộ hải quan liên tục kêu oan. Bị cáo Lê Ngọc Triện (đội trưởng đội nghiệp vụ Chi cục hải quan Vân Phong, Khánh Hòa) khai tại cơ quan điều tra đã hai lần xin được khai lại nhưng không được chấp nhận. “Anh vào đây rồi như chim trong lồng, nếu khai báo lại thì sẽ cho đi ép cung. Điều tra viên nói với tôi như vậy”, bị cáo Triện kể.
Bị cáo này còn cho biết bị buộc phải viết nguyên văn nội dung: “Tôi biết ụ nổi là tàu biển, không đủ điều kiện nhập khẩu. Tôi đã báo cáo lại anh Đức (bị cáo Huỳnh Hữu Đức, chi cục phó Hải quan Vân Phong) nhưng anh Đức chỉ đạo tôi nhất quyết cho thông quan”.
“Câu sau thì tôi cương quyết không ghi thêm, vì như thế là vu oan cho anh Đức. Họ còn bảo tôi đọc đi đọc lại nội dung này cho nhớ, khi điều tra viên khác vào thì khai cho khớp. Họ còn cho tôi xem thư của anh Lừng, anh Lừng viết là đã bị chuyển trại lên Phú Thọ, ở đó anh bị ngược đãi, bị các can phạm cùng phòng đánh đập, hành hạ.
Lần cuối cùng điều tra viên vào, bị cáo không ăn được, không đi được. Điều tra viên nói vào để xem xét cho bị cáo được tại ngoại. Bị cáo đang bệnh đau, đứng lệch một bên, nói thật khi đó điều tra viên bảo bị cáo viết gì thì bị cáo cũng viết” - Triện nói.
Bị cáo Huỳnh Hữu Đức cũng cho biết ngay từ lần lấy cung đầu tiên, cơ quan điều tra đã ghi sẵn nội dung ra giấy, ép bị cáo này phải nhận tội, cứ ghi sai là xé đi, bao giờ ghi đúng như thế mới thôi.
“Vì sao chúng tôi đã thay đổi lời khai? Khi bị bắt, tôi vẫn đấu tranh 83M là ụ nổi, không phải là tàu. Nhưng điều tra viên nói: “Nếu anh không nhận là tàu, chúng tôi sẽ có biện pháp mạnh”. Ba ngày sau, tôi bị chuyển lên Phú Thọ. Lên đó, họ bố trí trước rồi. Năm thanh niên lực lưỡng nằm trong buồng giam, bắt tôi nằm xuống, cởi hết quần áo. Họ đánh tôi, bắt tôi phải nhận đó là tàu. Sau họ đánh nhiều quá, tôi phải nhận”, bị cáo Lê Văn Lừng khai.
Tại tòa, bị cáo Mai Văn Phúc xác nhận lời khai của Lừng là trung thực. “Tôi cũng bị đi ép cung trên Phú Thọ bằng những dụng cụ rất nguy hiểm, thậm chí có thể sinh án mạng”, bị cáo này cho biết.
14h ngày mai, TAND Hà Nội sẽ tuyên án.
Theo Pháp luật TP HCM