Sau khi hoàn tất buổi lễ, các phật tử được nhà chùa mời bữa cơm chay. Trước khi vào mâm, tôi phát hiện mình bị mất chùm chìa khóa nên thông báo với mọi người xem ai nhặt được thì cho xin lại. Không có ai phản hồi nên tôi khá lo lắng.
Tôi ngồi cùng mâm với một chị dáng vẻ sang trọng, giàu có. Mấy chị em đang ăn uống, trò chuyện vui vẻ thì chị quay sang hỏi:
Em mất chìa khóa ôtô hay xe máy?
Xe máy chị ạ. Cả chìa khóa nhà, chìa khóa phòng cơ quan...
Sau câu trả lời đó, tôi nhận thấy thái độ của chị khác hẳn. Lúc trước chị xởi lởi trò chuyện, tiếp thức ăn cho mọi người, trong đó có tôi. Nhưng có lẽ do cái chìa khóa xe máy khiến chị nghĩ khác. Suốt thời gian còn lại của bữa ăn, tôi gần như vô hình với chị. Tôi mời mọc hay gợi chuyện đều bị chị lờ đi.
Chưa bao giờ tôi cảm nhận được một cách cụ thể và sâu sắc đến thế về cái hố sâu ngăn cách giữa xe máy với ôtô, thứ mà cũng chỉ để dùng làm phương tiện di chuyển cùng trên một con đường. Thế mới biết, dù có ở đâu thì cái hố trọng vật chất thẳm sâu vẫn luôn hiện hữu trong lòng người.
Trong tôi thoáng chạnh nghĩ đến giấc mơ ôtô của người Việt...
Độc giả Tuệ Nhi