Tôi chạy chiếc Viva gần 20 năm tuổi, máy kêu ì ì và biểu hiện mệt mỏi như cụ già đầy bệnh trong người. Như bình thường, nếu đoạn đường đẹp như thế này, có xe tốt tôi sẽ chạy tới tốc độ tối đa 60 km/h theo luật, nhưng anh bạn Viva già cỗi chỉ cho phép lên tới 40 km/h, như muốn tạo điều kiện vừa đi vừa ngắm cảnh.
Đang thả hồn cùng gió mây, và mơ về một ngày đủ tiền ngồi sau vô-lăng ôtô của mình, thì tôi phải đạp phanh chân và bóp phanh tay hết lực. Tôi vừa bị tạt đầu, là một mẫu xe sang, sơn màu đen bóng loáng, dài ngoằng, kính cửa sổ tối đen đầy bí ẩn. Ôtô cũng chơi trò này à? Tôi tự hỏi và cũng tự trả lời luôn, thì ra không phải họ định tạt đầu tôi mà họ làm việc khác, vứt rác.
Từ trong xe, cửa kính hạ xuống, ngồi ở ghế khách trước là người phụ nữ khoảng 30 tuổi đeo kính đen sang trọng, có vẻ gì đó rất kiêu sa, đúng hình mẫu thường thấy khi ngồi trên ôtô đắt tiền. Nhưng ngay lập tức cảm xúc tôi chuyển sang thái cực khác. Quý cô kia vứt chiếc túi chứa đủ loại rác trên tay xuống đường, không mảy may e dè, không rụt tay hay dòm ngó kiểu xấu hổ, cô tự nhiên như vứt rác vào thùng rác.
Mẫu xe tiền tỷ kia chắc chắn nội thất bọc da cao cấp, mở cửa ra là mùi nước hoa thơm nức, và cũng sạch sẽ, vì tất cả những gì vướng bận, đều được vứt ra đường rồi còn đâu. Trong khi tờ rơi cầm của một bạn ở ngã tư khi nãy, tôi vẫn kẹp dưới xe, để mang về nhà hay gặp thùng rác thì bỏ.
Việc làm của tôi chẳng có gì để phải khen ngợi, vì lẽ dĩ nhiên ai cũng nên và phải làm thế nếu muốn môi trường sạch sẽ, xã hội phát triển. Trước đây bạn tôi hay kể về những trường hợp đang đi cao tốc bị xe khác vứt túi bóng bay vào kính lái, hay tất cả mọi thứ đều phi ra khỏi xe đầy trơ trẽn như vậy nhưng tôi không tin, mãi đến giờ mới được chứng kiến tận mắt.
Tôi chưa có ôtô đi, nên chẳng dám đánh giá hay lên án ai. Tôi chỉ muốn hỏi, có phải người Việt dùng xe hơi để di chuyển, thể hiện địa vị, chứ thực ra chưa có văn hóa sử dụng phương tiện này?
Hoàng Tùng
Đức Huy biên tập
Liên hệ: duchuy@vnexpress.net