Xin chia sẻ với mọi người dưới góc nhìn của người "oách" như tôi. Ai chửi tôi mua xe hơi này nọ cũng mặc kệ, ai nói cũng mặc kệ, có đủ khả năng thì tôi mua xe hơi. Mua ôtô để phục vụ nhu cầu của tôi. Một nhu cầu rất “oách".
Tôi sử dụng ôtô như sau: sáng đưa con đi học, mình đi làm. Chiều về đón con. Nắng oi, mưa gió không lo, nhiều bữa sáng dậy sớm, hay tối ngủ muộn, con tôi có thể ngủ thêm trên xe còn có thể ăn sáng trên xe. Thêm cái được mà tôi kết nhất là con và tôi ít bị cảm vặt vì thời tiết...
Như vậy thì tôi đúng với cái mà mọi người cho là "oách". Chả sao cả, ngồi trong xe hơi nhìn ra, kia là cảnh mồ hôi nhễ nhại khi các bạn cùng trang lứa đón con trong cái nắng trưa oi bức. Cảnh ướt nhem từ cha tới con lúc trời mưa bão mấy ngày gần đây, hay sáng sớm người lớn chở con bằng xe hai bánh với đứa bé ngồi đằng trước cầm cái hộp xôi vừa ăn vừa ngủ gục trên tay lái. Thật sự tôi thấy xót xa lắm.
Nói tới đây sẽ có người bảo đi xe máy đỡ kẹt xe, đỡ tốn xăng, đỡ tìm chỗ đậu trong thành phố, nhất là giờ tan tầm. Chả sao cả, kẹt xe thì từ từ mà đi, rồi cũng tới nơi nhưng đổi lại là trong khi mọi người chen lấn, hít bụi ngoài kia thì tôi ngồi trong nghe nhạc, nói chuyện với con…
Tôi rất thông cảm và sẻ chia với những người chưa có điều kiện để “oách”. Tôi dám chắc, nếu xe hơi, cái sự "oách" mà chúng ta đang đề cập ở đây, nếu giá xe rẻ hơn nữa hoặc ngang bằng với các nước phát triển thì nhiều người sẽ mua cái "oách" liền.
Nên đừng nói mua xe cho oách, mà tôi "oách" thì đã sao? Miễn con tôi, gia đình tôi an toàn vì vậy tôi mua "oách" cũng đáng chứ?
Độc giả Thế Duy