Sau khi đọc bài viết "Giúp người tai nạn giao thông - đa phần rước họa vào thân", tôi xin kể lại chuyện của minh:
Bản thân tôi hơn 2 năm công tác trong lĩnh vực cứu hộ cứu nạn tại một đơn vị nhà nước ở TP HCM, nên tham gia trực tiếp cấp cứu nhiều nạn nhân tai nạn giao thông, từ gãy chân, gãy tay cho đến chấn thương sọ não. Hầu hết những lần đó, dù không có văn bản nào quy định nhưng bệnh viện kiên quyết giữ người đưa vào. Vì họ suy đoán đó là người gây tai nạn.
Một lần chúng tôi dùng xe cơ quan biển xanh giúp nạn nhân, bị giữ lại và yêu cầu đóng phí. Hỡi ôi chúng tôi là đơn vị có quy chế phối hợp với bệnh viện này về việc cứu người rành mạch đấy. Thế mà họ còn làm vậy.
Lần khác cứu xong, nạn nhân chết sau đó vài ngày. Khốn khổ cho đồng nghiệp tôi bị một phen hú hồn vì CSGT mời lên làm việc. Đã cứu người nhiệt tình đến vậy mà CSGT không cử người xuống tận nơi làm việc mà lại mời lên? Cảm giác oan ức rất khó chịu. Phải chăng chúng ta chưa có một quy định nào rõ ràng cho bệnh viện, công an về quy trình này. Để tránh làm tổn thương những người làm vì lòng tốt.
Cứu người là việc cần phải làm. Mong rằng sau bài viết này thì các cơ quan liên ngành nên ngồi lại với nhau để có quy định rõ ràng.
Chứ đừng để tai nạn xảy ra và người dân tốt bụng làm ngơ vì không phải không muốn cứu mà là vì không dám cứu.
Dương Phong