Sau gần 20 năm bảo hộ, ngành công ngiệp ôtô có thể dùng hai từ đơn giản là thất bại! Cùng quy hoạch như các nước láng giềng nhưng người Thái Lan và Indonesia đã thành công trong việc đưa ôtô giá rẻ đến với đông đảo người dân và cả xuất khẩu trong khi với chúng ta ôtô vẫn là mặt hàng xa xỉ. Hiện tại ngành sản xuất ôtô vẫn ở dạng sơ khai, nhập máy móc về lắp ráp là chính. Chiến lược phát triển có, lộ trình có, ưu đãi có…nhưng ngành công nghiệp ôtô vẫn loay hay trong mớ bòng bong của cái gọi là “Quy hoạch phát triển, và tầm nhìn đến năm 2025”.
Chúng ta đều biết rằng khi ngành công nghiệp ôtô phát triển sẽ cần một loạt ngành công nghiệp phụ trợ đi kèm như: điện tử, luyện kim, cơ khí chính xác, cao su, nhựa… Như vậy nếu ngành công nghiệp ôtô phát triển sẽ là đầu tàu kéo một loạt ngành phát triển theo, mỗi năm sẽ tiết kiệm hàng tỷ USD ngoại tệ nhập khẩu, tạo công ăn việc làm cho không ít lao động.
Theo số liệu thống kê của tổng cục Hải quan tính chung cả năm 2014, các doanh nghiệp nhập 71.045 ôtô nguyên chiếc các loại (gồm xe du lịch, xe tải, xe chuyên dụng; cả xe mới và xe đã qua sử dụng), tổng kim ngạch hơn 1,58 tỷ USD, tăng 102% về lượng và 119% về giá trị so với năm 2013, lập kỷ lục trong vòng 5 năm qua kể từ năm 2010.
Năm 2015 chỉ mới bước sang tháng 5 tuy nhiên theo số liệu của tổng cục Hải quan tính chung quý I/2015 (tính hết tháng 3), có tổng cộng 25.169 chiếc ôtô các loại nhập về, tổng kim ngạch 590 triệu USD, tăng 136% về lượng và 180% về giá trị so với quý I/2014. Do vậy chiến lược phát triển ngành công nghiệp ôtô là nhiệm vụ quan trọng, nên ưu tiên và phải làm ngay nếu như chúng ta vẫn xác định xây dựng ngành công nghiệp ôtô.
Tháng 7/2014, Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển ngành công nghiệp ôtô Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035. Tuy nhiên, đã gần một năm trôi qua, Bộ Công thương và Bộ Tài chính vẫn chưa nghiên cứu xong cơ chế, chính sách để thực hiện.
Tổng Giám đốc Toyota Việt Nam, ông Yoshihisa Maruta từng nói trên Tiền Phong rằng, đọc xong chiến lược phát triển ngành công nghiệp ôtô Việt Nam, ông vẫn chưa rõ thực chất chiến lược muốn gì. Đến nay, các bộ, ngành vẫn chưa có những văn bản hướng dẫn cụ thể, nên các hãng không biết phải làm gì cho đúng chiến lược Chính phủ đã ban hành. “Quyết định của các doanh nghiệp có tiếp tục đầu tư lắp ráp trong nước hay mở rộng nhập khẩu sẽ phụ thuộc vào những chính sách cụ thể hóa chiến lược đó”, ông này nói (Báo Tiền Phong ngày 17/4/2015).
Nhà máy của Vinaxuki nằm đắp chiếu, trong lúc chờ chính sách công ty phải nuôi bò lợn dê mà thấy đau xót. Báo Tiền Phong ngày 15/4/2015 có trích dẫn "Hơn 3 năm qua, không có vốn, sản xuất của Vinaxuki teo tóp dần. Khu nhà máy rộng 12ha, vốn đầu tư cả nghìn tỷ đồng cỏ mọc xanh tốt. Thấy lãng phí, ông Huyên mua dê, bò, lợn về thả "phía trong nhà máy những chiếc ôtô đã nên hình hài nhưng không có vốn để hoàn thiện đưa ra thị trường.
Trong buổi tọa đàm “Đối thoại chính sách phát triển ngành ôtô Việt Nam” do Bộ Công thương tổ chức vào chiều 27/4. Theo ông Trần Bá Dương, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Ôtô Trường Hải (Thaco) cho biết “Chiến lược xây dựng từ tháng 7/2014, nhưng đến nay là tháng 4/2015 cũng chưa có định hướng chính sách cụ thể để định hướng cho doanh nghiệp triển khai chiến lược, trong khi thời gian còn lại rất ngắn”.
Còn theo Ông Bùi Ngọc Huyên, Bộ Công Thương đã đề nghị rất nhiều chính sách hỗ trợ ngành ôtô như giảm thuế, hỗ trợ vốn với lãi suất bằng 0%, tạo điều kiện để có công nghệ hiện đại nhưng thực tế tất cả vẫn nằm trên giấy tờ. Chiến lược phát triển ôtô đã phê duyệt nhưng đến nay các bộ, ngành vẫn chưa có văn bản hướng dẫn, thời gian 2018 thì cận kề mà các bộ vẫn chưa thống nhất được hoặc chưa đưa ra hướng dẫn chi tiết thì làm sao doanh nghiệp dám đầu tư?
Với thị trường gần 100 triệu người, thu nhập đang đi lên thì rõ ràng Việt Nam là một thị trường tiềm năng. Nhưng với cách hành động của các bộ, ngành như vậy là quá chậm trễ. Một thực tế là doanh nghiệp sản xuất ôtô và doanh nghiệp phụ trợ của chúng ta yếu thì chúng ta phải trợ lực. Không đâu xa, Thái Lan và Indonesia được như ngày hôm nay là do Chính phủ có rất nhiều ưu đãi và nhiều gói kích thích.
Ngay cả những hãng xe hàng đầu thế giới như GM, Chrysler nếu không có sự ra tay của chính phủ Mỹ thì cuộc khủng hoảng năm 2009 đã phá sản. Doanh nghiệp cũng giống như những đứa trẻ, khi chập chững những bước đi đầu tiên cần có bố mẹ bên cạnh dìu dắt. Nếu thành công thì chúng ta sẽ giải quyết được một phần bài toán việc làm và nhập siêu, cao hơn nữa là cho các nước thấy người Việt Nam chúng ta vẫn làm được công nghiệp ôtô.
Để đạt được mục tiêu đề ra Chính phủ cần phải làm quyết liệt, dứt điểm. Mắc chỗ nào gỡ ngay chỗ đó cho doanh nghiệp sản xuất và cả doanh nghiệp phụ trợ chứ không thể vì cơ chế chính sách mà để doanh nghiệp chưa thể đầu tư. Chính phủ phải giao cụ thể cho các bộ giải quyết những vấn đề chưa thống nhất và có báo cáo thường xuyên.
Không thể để tình trạng này tiếp diễn và phải quy trách nhiệm cho doanh nghiệp yếu không thực hiện được hay chính sách không phù hợp. Nếu là lỗi doanh nghiệp thì doanh nghiệp không thể đổ lỗi cho Chính phủ, còn nếu là lỗi của Bộ thì người đứng đầu Bộ phải chịu trách nhiệm không để tình trạng doanh nghiệp và các Bộ đổ lỗi cho nhau.
Muốn thành công chỉ có cách duy nhất là chúng ta phải bắt tay vào làm ngay và cơ hội không phải là không còn cho doanh nghiệp Việt.
Phạm Xuân Việt