Thứ tư, 30/11/2016 | 11:50 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ tư, 30/11/2016 | 11:50 GMT+7

Ám ảnh về tai nạn giao thông ở Việt Nam

Ngoại ô chiều thứ 7, dòng người hối hả chen nhau trên con đường đầy bụi và khói xe, có một người đã nằm xuống mãi mãi.

Như thường lệ sau khi đón bọn trẻ về, tôi cho mình cái quyền ngồi nhâm nhi ly trà và lướt qua vài trang nhật báo. Vợ tôi vẫn thế, lúi húi nấu đồ ăn, mặc dù không ngon nhưng chúng tôi - gia đình nhỏ này không có quyền thay đổi điều đó.

Con đường trước nhà tôi đang trong quá trình nâng cấp mặt đường, lại gần khu công nghiệp nên tan tầm kẹt xe thường xuyên và có lẽ đó là đặc sản của Việt Nam. Tôi thấy lo lắng khi dòng người và xe chậm lại hồi lâu. "Chắc lại kẹt nữa rồi...?!" Tôi buột miệng khi nhìn chiếc xe tải dừng khá lâu trước cửa nhà hướng xuôi về trung tâm thành phố.

Tôi đi ra và khựng người lại khi nhìn thấy một thân hình bé nhỏ nằm bất động ở gầm xe. Tôi cố gắng lách người qua dòng xe tiến tới người bị nạn, một cảnh tượng hãi hùng, máu chảy từ bụng nạn nhân nằm sấp trên mặt đường trong bộ đồ lao động cũ bên cạnh chiếc xe máy. Miệng tôi đắng ngắt.

Tôi lờ mờ nhận ra có thể nạn nhân vượt xe tải khi đường quá đông ở đoạn đường hẹp và xấu. Không biết vì va chạm với xe ngược chiều hay tự ngã trước đầu xe tải và rồi kết quả là thế này. Cabin xe không còn ai, có lẽ quá hoảng sợ hay vì điều gì đó tài xế đã bỏ đi.

Việc đầu tiên là tôi lấy hai bao rác cạnh nhà để hai đầu để báo hiệu cho các xe biết khu vực đang có sự cố. Tôi đến kiểm tra mạch ở cổ tay và cổ nạn nhân, vừa thao tác vừa cầu nguyện một điều gì đó khác điều tôi đang phải chứng kiến - ngừng thở, mạch dừng. Một luồng điện lạnh chạy dọc sống lưng tôi, hết một kiếp người!

Nạn nhân khoảng 30 tuổi, cái tuổi có lẽ đã chín chắn, cái tuổi xã hội đang cần vì sự nhiệt huyết, quan trọng là một lao động chính hay trụ cột của một gia đình, một người cha, một người chồng, hay người yêu của một cô gái nào đó? Bữa cơm tối nay sẽ thiếu vắng đi một người thân và tối nay nhiều gia đình sẽ rất buồn! Mưa cuối mùa lác đác rơi, mắt tôi cay cay.

Đường càng lúc càng đông, người, xe qua, họ cố gắng được thấy việc gì đó đang diễn ra, người thì quay lại dừng xe ngược chiều cũng chỉ để đứng nhìn kẻ bị nạn mặc cho tôi khản tiếng đứng giữa đường phân làn theo hai chiều vốn có của nó. Có kẻ lái xe qua không biết, thấy sự việc trên run chân hay sao mà không dám chạy qua, có kẻ cố tình dừng lại chỉ để chụp hình. Tôi và kẻ bị nạn bơ vơ giữa dòng xe cộ. Thật chật chội và thật xa cách... Kẻ nằm người đứng, kẻ đứng bất động, người khản tiếng van xin đừng cố gắng làm cho tình trạng giao thông quanh đó hỗn loạn hơn nữa, hay ít ra cũng có không gian khi xe cứu thương tới. Hai bên đường kín người đứng nhìn, kẻ chỉ chỏ, kẻ nói, kẻ cười hô hố...!

Có người bán vé số quen, tôi nhờ kiếm hai cái lốp xe máy đốt hai đầu qua lại cảnh báo cho xe và người lưu thông. Có người thương cảm đưa cho tôi cái chiếu đắp lên kẻ bị nạn, có người đưa hương ra cắm… 15 phút, rồi 20 phút , tôi nhìn đồng hồ, an ninh địa phương tới, có CSGT đến nhìn tôi với ánh mắt dò xét ? Có lẽ thấy tôi mặc quần sọc, cởi trần. Tôi đưa mắt qua nhìn kẻ bị nạn, có lẽ cố gắng của tôi đến lúc không cần nữa và đến lúc trả việc này lại cho những con người có trách nhiệm.

Tôi lầm lũi đi qua dòng xe cộ về nhà, trời mưa nặng hạt ánh đèn đường mờ ảo, duy chỉ có hai cái lốp xe cháy rừng rực ở hai đầu. Bữa tối bên gia đình, tôi chăm cho đứa lớn còn vợ cho đứa nhỏ lên hai, rất đầm ấm nhưng cảnh tượng ban nãy lại chạy qua tâm trí của tôi. Tối nay rất nhiều gia đình không có bữa tối hạnh phúc và đông đủ vì tai nạn đó và rất nhiều tối nữa.

Độc giả Hoàng Châu