Thứ ba, 6/2/2007 | 05:00 GMT+7
|
Thứ ba, 6/2/2007 | 05:00 GMT+7

Sự thật về khả năng 'phóng chưởng từ xa'

Dư luận từng xôn xao về hiện tượng Đỗ Hoàng Tứ, quê Quảng Nam, có khả năng "phóng chưởng cách không", đánh ngất đối tượng ở xa hàng chục mét... Tuy nhiên, các nhà khoa học đã vào cuộc và lật tẩy chân tướng "khả năng đặc biệt" này.

Người ta từng đồn đại rằng muốn một người bị ngất hay tỉnh dậy, Tứ chỉ cần tung ra một chưởng. Có người coi Đỗ Hoàng Tứ như một nhà yoga siêu việt, hoặc một thiền sư lỗi lạc, lại có người bảo đây là một nhà khí công kiệt xuất. Do có năng lượng đặc biệt như vậy, nên nếu ai bị bệnh, được "thầy" chưởng cho một cái, tức là truyền cho ít năng lượng là khỏi ngay. Chính vì những lời đồn đại đó, dòng người từ khắp nơi đổ về nhà anh ta nườm nượp. Tên tuổi và tài lộc của "thầy" nổi như sóng cồn, vì chỉ cần tung chưởng là đã có "lộc", mỗi ngày có thể tung chưởng hàng trăm lần mà sức khỏe của "thầy" vẫn không hề suy kiệt.

Để khẳng định tài năng của mình, Đỗ Hoàng Tứ đã đến Liên hiệp khoa học công nghệ tin học ứng dụng đề nghị được thực nghiệm để chứng minh, đặng "yên tâm hành nghề chữa bệnh". Hội đồng khoa học UIA đã quyết định tổ chức kiểm định với sự tham gia của UIA và Viện khoa học hình sự, Bộ Công An cùng Trung tâm bảo trợ văn hóa kỹ thuật truyền thống.

Đỗ Hoàng Tứ xuất hiện tại buổi thực nghiệm với hơn chục đệ tử, và đề đạt nguyện vọng được kiểm tra 3 khả năng đặc biệt sau:

1- Có khả năng đảo mắt rất nhanh

2- Lưỡi dài có thể liếm chạm mũi

3- Phóng chưởng cách không đánh ngất đối tượng đứng xa hàng chục mét và dùng chưởng lực để chữa bệnh

Trước đề nghị nhiệt tình và tự tin của Tứ, Hội đồng quyết định như sau:

- Về chuyện đảo mắt nhanh của Đỗ Hoàng Tứ thì không cần phải khảo nghiệm, bởi đây chỉ là bài tập luyện mắt mà thôi. Đối với những người tập khí công yoga, đây chỉ là bài tập khởi động. Hầu hết cán bộ của UIA đều làm được như vậy, thậm chí còn nhanh hơn cả Tứ.

- Về chuyện lưỡi dài liếm tận mũi cũng không cần khảo nghiệm, bởi vì đó là do cấu tạo cơ thể anh ta hơi khác thường: nhân trung (khoảng cách từ mũi đến miệng) của Tứ ngắn hơn người bình thường, lưỡi lại hơi dài, nên có thể liếm được mũi là đương nhiên. Vả lại, các sinh vật lưỡi dài cũng chưa phải đã có khả năng đặc dị.

- Về khả năng "phóng chưởng cách không" làm ngất đối phương, đây là điều cần kiểm nghiệm.

- Khả năng "dùng chưởng lực để chữa bệnh": điều này chỉ được tiến hành nếu cuộc khảo nghiệm về khả năng "phóng chưởng cách không đánh ngất đối tượng" thành công như dự kiến.

Để Tứ và các đệ tử không bị phân tâm, Hội đồng khoa học UIA đề nghị các chiến sĩ công an cũng mặc thường phục.

Tứ yêu cầu được tiến hành phóng chưởng vào các đệ tử của mình, song hội đồng kiểm định cho biết sẽ thí nghiệm các đệ tử này sau. Hội đồng chọn ra 5 người là cán bộ của UIA làm "bia" để Tứ phóng chưởng (trong đó có 1 người cao tuổi, 2 thanh niên, 2 phụ nữ). 5 người ngồi hàng ngang, quay lưng lại phía Tứ. Ông Vũ Thế Khanh, Chủ tịch Hội đồng khoa học UIA chỉ từng người trên sơ đồ để Tứ phóng chưởng, như vậy không ai biết được mình đang bị đánh (để tránh hiện tượng tự kỷ ám thị). Đỗ Hoàng Tứ vận công, dồn khí, hỳ hục phóng chưởng, hết người này đến người khác mà chẳng thấy ai bị lay động.

Sau khi cho Tứ nghỉ ngơi lấy lại sức, ông Khanh yêu cầu 5 người quay mặt lại, đối diện với Tứ. Đương nhiên, cũng để tránh hiện tượng ám thị hay thôi miên, 5 người được yêu cầu nhắm mắt. Lần thứ 2 này, Tứ cũng tung chưởng ào ạt mà không thấy ai bị ngất. Lần thứ 3, mọi người đều mở mắt để nhận chưởng của Tứ, song cả 5 người đều bình thản, không thấy có cảm giác gì. Như vậy, ngay cả khi Tứ phóng chưởng trực tiếp mặt đối mặt với đối tượng mà cũng không làm rung động được ai, huống chi còn cách không hay cách vật.

Để tìm ra "chiêu thức" của Tứ, Hội đồng kiểm định chuyển sang phương án cho phép Tứ phóng chưởng vào các cộng sự đi theo. Một phụ nữ trên 30 tuổi xung phong làm đối tượng thí nghiệm. Chờ cho cô ngồi vào vị trí, ông Khanh đưa ra 2 điều kiện:

- Đối tượng phải nhắm mắt.

- Khi nào hội đồng chỉ tay ra hiệu, Tứ mới được phóng chưởng.

Sau khi được phép, Tứ bắt đầu bặm môi vung tay, đối tượng thí nghiệm bị ngã ngất ra sàn. Sau khi cô ta "nằm miên man bất tỉnh", Tứ chưởng tiếp và cô ta lại tỉnh dậy. Màn biểu diễn thật hấp dẫn và kỳ diệu...

Tuy nhiên, đây là một chi tiết rất nhạy cảm "khôi hài" mà ít ai để ý đến: Khi Tứ phóng chưởng thì đối tượng không bị ngất, nhưng khi Tứ ngừng chưởng lấy hơi, chỉ nghe thấy câu nói "phóng chưởng đi" là cô ta từ từ ngã ra sàn và "ngất". Khi ra hiệu cho Tứ tiếp tục phóng chưởng cho cô ta tỉnh lại, Tứ vã cả mồ hôi mà cô này vẫn "thiêm thiếp". Đến lúc không chưởng nữa, chỉ nghe thấy câu nói "chưởng cho cô ta tỉnh dậy" là đối tượng từ từ mở mắt, ngơ ngơ ngác ngác (mấu chốt là ở chỗ Hội đồng yêu cầu đối tượng phải nhắm mắt nên không biết lúc nào phóng chưởng, lúc nào không), do vậy việc "ngất" hay "tỉnh lại" của cô này chưa đủ cơ sở để chứng minh cho khả năng của Tứ.

Vì Đỗ Hoàng Tứ không chưởng ngất 5 người do Hội đồng kiểm định cử ra, nên Hội đồng không tiếp tục kiểm định "khả năng dùng chưởng lực chữa bệnh" của Tứ.

(Theo Thế Giới Mới)