Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) cho biết hiện tượng đầu tiên sau hơn 30 năm này xảy ra vào đêm 27 rạng sáng ngày 28/9, trùng với ngày Rằm Trung thu của một số nước châu Á như Việt Nam, Trung Quốc. Đây là nguyệt thực siêu trăng đầu tiên kể từ năm 1982, và lần kế tiếp sẽ diễn ra vào năm 2033.
Người dân tại châu Mỹ, châu Âu, châu Phi, Tây Á, khu vực phía đông Thái Bình Dương có thể chiêm ngưỡng khoảnh khắc đặc biệt trên, tùy thuộc vào điều kiện thời tiết.
Khu vực có thể quan sát được hiện tượng nguyệt thực siêu trăng. Video: Timeandate
Trong đoạn video mô phỏng khu vực có thể quan sát được hiện tượng, Mặt Trăng là hình tròn nhỏ màu trắng, Mặt Trời là hình màu vàng. Khi nguyệt thực xảy ra, vùng tối chuyển động từ từ qua bề mặt Trái Đất, thể hiện những khu vực có thể nhìn thấy nguyệt thực. Việt Nam không nằm trong vùng có thể quan sát được hiện tượng hiếm có này.
Siêu trăng xảy ra do Mặt Trăng quay xung quanh Trái Đất theo quỹ đạo hình elip chứ không phải tròn, với khoảng cách trung bình 384.000 km. Vị trí xa nhất của Mặt Trăng so với Trái Đất cách nhau 405.600 km, vị trí gần nhất (cận điểm) cách nhau 363.700 km. Siêu trăng là trăng tròn ở vị trí cận điểm, lớn hơn 14% và sáng hơn gấp 30% so với lúc nó ở vị trí xa nhất, hay còn gọi là "minimoons".
Theo NASA, siêu trăng kết hợp với nguyệt thực toàn phần là hiện tượng rất đặc biệt và không xảy ra thường xuyên. Kể từ năm 1900, nó mới chỉ xuất hiện 5 lần (vào các năm 1910, 1928, 1946, 1964, 1982). Trong khi đó, nguyệt thực phổ biến hơn rất nhiều. Bất kỳ địa điểm nào trên Trái Đất cũng có thể trông thấy nguyệt thực toàn phần trung bình 2,5 năm/lần.
Nguyệt thực xảy ra khi Trái Đất đi qua giữa Mặt Trời và Mặt Trăng, chúng ở vị trí thẳng hàng với nhau. Mặt Trăng đi vào vùng che bóng của Trái Đất nhưng không bị tối đen hoặc biến mất khỏi tầm nhìn, thay vào đó nó sẽ chuyển dần sang màu đỏ. Nguyên nhân là do ánh sáng Mặt Trời bị bẻ cong khi đi qua bầu khí quyển của Trái Đất, sau đó chiếu tới Mặt Trăng. Các tia sáng bước sóng ngắn đã bị cản lại hết, chỉ còn các tia có bước sóng dài (đỏ, cam) chiếu xuyên qua. Đây cũng chính là lý do tại sao hiện tượng nguyệt thực toàn phần còn được gọi là trăng máu.
Lê Hùng