II. Các biểu hiện về tính dục ở trẻ em
Bú, mút - Với những lý do sẽ xem xét sau, chúng tôi coi sự bú, mút là một trong những kiểu biểu hiện tính dục thời thơ ấu, Lindner, bác sĩ nhi khoa người Hungari đã có một nghiên cứu rất hay về vấn đề này.
Bú và mút đã có ở trẻ đang tuổi bú mẹ, có thể kéo dài đến tuổi trưởng thành và thậm chí đôi khi kéo dài suốt đời. Bú, mút được tạo thành bởi một cử động theo nhịp và được lặp đi lặp lại của cặp môi, không nhằm mục đích hấp thụ thức ăn. Một phần của môi, lưỡi, một vùng khác của da, thậm chí thường cả ngón chân cái nữa, trở thành đối tượng của bú, mút. Cùng lúc đó xuất hiện một xung năng khác, xung năng cầm và kéo dài tai theo nhịp, đứa trẻ cũng tìm kiếm bộ phận của cơ thể ở một người khác mà nó có thể túm được (thường hay gặp nhất cũng là dái tai). Khoái cảm bú thu hút toàn bộ sự chú ý của đứa trẻ, rồi làm nó thiu thiu ngủ hoặc thậm chí có thể đưa đến các phản ứng vận động, một loại cực khoái. Bú, mút cũng rất hay đi kèm với động tác xoa xoa ngực và sờ mó các bộ phận sinh dục ngoài. Chính vì vậy, bọn trẻ thường hay chuyển từ bú sang thủ dâm.
[Chính Lindner đã công nhận một cách rõ ràng bản chất tính dục của hành vi đó. Các bà mẹ luôn luôn đồng nhất việc bú, mút với những thói quen xấu khác về tính dục của đứa trẻ. Nhiều bác sĩ nhi khoa và thần kinh đã bày tỏ những biện bác nghiêm túc đối với một quan niệm như thế, sự biện bác một phần dựa vào sự lầm lẫn giữa “tính dục” và “sinh dục”. Mâu thuẫn mà chúng ta gặp ở đây làm nổi lên một câu hỏi khó và không tránh khỏi, đó là người ta có thể nhận biết các biểu hiện tính dục ở trẻ em dựa theo tiêu chuẩn nào. Đối với tôi, có vẻ như chuỗi các hiện tượng phân tâm học làm sáng tỏ, cho phép ta nói rằng sự bú, mút là một hành vi tính dục, và cho phép ta nghiên cứu ở đấy những nét cơ bản của tính dục ấu thời] (thay đổi năm 1915).
Thủ dâm - Ví dụ mà chúng tôi vừa đưa ra dường như xứng đáng được chú ý đặc biệt. Cái mà chúng tôi cho là đặc trưng nổi trội nhất của hoạt động tính dục đó chính là nó không hướng tới một người khác. Đứa trẻ tự thỏa mãn với chính cơ thể nó; thái độ của nó là thủ dâm (autoérotique, theo thuật ngữ mà Havelock Ellis sử dụng).
Cũng có vẻ đúng khi đứa trẻ bú, nó tìm kiếm trong hành vi đó một sự thích thú đã từng được cảm nhận và giờ đây sự thích thú đó trở lại trong ký ức của nó. Bằng cách bú, mút chùn chụt một chỗ da hay niêm mạc, đứa trẻ tự làm thỏa mãn nó. Ta dễ dàng thấy được trong hoàn cảnh nào mà giờ đây nó tìm cách lặp lại. Bú tí mẹ hoặc bú cái gì thay thế tí mẹ chính là hoạt động đầu tiên và cơ bản mà đứa trẻ học được trong đời. Chúng tôi muốn nói rằng môi của trẻ đóng vai trò vùng kích dục và sự kích thích do dòng sữa nóng gây ra đã là cội nguồn của sự thích thú. Ban đầu, sự thỏa mãn của vùng kích dục gắn bó chặt chẽ với việc làm dịu cơn đói. [Hoạt động tính dục trước hết được dựa trên một chức năng dùng để bảo tồn cuộc sống, hoạt động đó chỉ mãi sau này mới trở nên độc lập với chức năng kia] (thêm vào năm 1915). Khi người ta trông thấy đứa trẻ no nê thỏa mãn rời bỏ vú, nằm lại trong vòng tay mẹ nó, hai má đỏ hồng với nụ cười sung sướng, thiu thiu ngủ, người ta không thể không nói rằng hình ảnh đó luôn là khuôn mẫu và cách biểu hiện sự thỏa mãn tính dục mà nó sẽ nếm trải sau này. Nhưng chẳng bao lâu, nhu cầu lặp lại sự thỏa mãn tính dục sẽ tách khỏi nhu cầu dinh dưỡng, và sự chia tách đó sẽ không thể tránh được kể từ giai đoạn mọc răng, khi mà thức ăn không chỉ được bú mà nó còn được nhai. Lúc đó, đứa trẻ không còn dùng một đối tượng bên ngoài cơ thể nó để bú mút nữa, nó thích một phần của chính da thịt nó dễ mút hơn, bởi vì như thế, nó cảm thấy độc lập hơn với thế giới bên ngoài mà nó chưa thể làm chủ được; và cũng còn bởi vì, bằng cách đó, nó tự tạo ra một vùng kích dục phụ, dĩ nhiên kém giá trị hơn vùng chính. Tình trạng không đầy đủ của cái vùng thứ hai đó sẽ là một trong những lý do dẫn đứa trẻ đến chỗ tìm kiếm một bộ phận có giá trị tương đương như môi của một người khác. Người ta có thể khiến nó nói “tiếc rằng tôi không thể hôn tôi”.
Tất cả trẻ con không mút. Giả sử đó là cái riêng có của những đứa mà tính nhục cảm vùng môi bẩm sinh rất phát triển. Nếu như tính nhục cảm đó tồn tại dai dẳng thì đứa trẻ về sau này sẽ là người thích hôn, nó sẽ tìm kiếm những kiểu hôn dâm loạn, và khi thành người lớn, nó dễ dàng trở nên người ham uống rượu và hút thuốc lá. Nhưng nếu bị dồn nén, nó sẽ cảm thấy ghê sợ các thức ăn và sẽ là người bị các chứng nôn mửa do hystérie. Bằng việc sử dụng chung vùng môi - miệng, sự dồn nén sẽ đem lại sự thèm ăn. Tôi đã chữa cho nhiều phụ nữ có biểu hiện rối loạn nhu cầu thèm ăn, cục hystérie, cảm giác nghẹn cổ, nôn mửa; đa số họ hồi bé là những đứa trẻ thích bú say sưa.
Qua việc bú mút, ta thấy có ba đặc trưng cơ bản của tính dục ấu thời. [Tính dục này phát triển bằng cách dựa trên một chức năng sinh lý cơ bản của đời sống] ( thêm vào năm 1915) nó vẫn chưa biết đến đối tượng tính dục, nó mang tính chất thủ dâm và mục đích của nó do hoạt động của vùng kích dục quy định. Chúng ta nói trước rằng các đặc trưng này thấy có trong phần lớn các biểu hiện nhục dục của trẻ em.
Còn nữa
Cuốn sách Phân tâm học và tình yêu do Đỗ Lai Thúy biên soạn, với các bản dịch của Phan Ngọc Hà, Tuệ Sỹ, Hoàng Thiên Nguyễn, Phạm Vĩnh Cư. Tác giả S. Freud, E. Fromm, A. Schopenhauer, V. Soloviev, Đỗ Lai Thuý. Nhà xuất bản Văn hoá Thông tin phát hành năm 2003. Chúng tôi xin trích đăng cuốn sách này.