Thứ tư, 25/12/2002 | 11:01 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ tư, 25/12/2002 | 11:01 GMT+7

Ông già Noel cưỡi trên những "cô" tuần lộc?

Nhiều người cho rằng, tuần lộc đực rụng gạc rất lâu trước ngày 25/12, còn con cái thì giữ lại “đồ trang sức” đó ít nhất cho đến tháng 1. Trong khi đó, bầy tùy tùng của ông già Noel thường được mô tả với những bộ gạc kỳ vĩ, do vậy, ắt hẳn chúng thuộc giống cái!
s

Ông già Noel, bầy tuần lộc và chiếc xe kéo.

Một nghiên cứu khoa học vui mới đây đã chỉ ra rằng, ít nhất một vài thành viên trong bầy tuần lộc kéo xe của ông già Tuyết là con cái (những con dẫn đường), một số là đực trẻ, và số còn lại là con đực bị thiến. Và mũi của Rudolph - con đầu đàn - bị vô số động vật nhỏ ký sinh...

Từ lâu, người ta vẫn băn khoăn rằng, ông già Noel chọn tuần lộc kéo xe như thế nào? Tại sao không phải là ngựa? Và ai đã tạo nên ông già Noel?

Lịch sử ra đời của ông già Tuyết và bầy tuần lộc bắt đầu từ hai cuốn sách thiếu nhi được xuất bản vào đầu thế kỷ 19. Cuốn đầu tiên tựa đề Bạn của trẻ (1821), trong đó có hình ảnh minh họa một ông già tí hon mặc bộ đồ đỏ chói, ngồi trên chiếc xe do một con tuần lộc kéo. Đến năm 1823, khi Clement Clarke Moore lần đầu tiên công bố bài thơ Đêm trước lễ Giáng sinh trên một tờ báo ở New York, truyền thuyết về bầy tuần lộc mới thực sự ra đời. Trong bài thơ của Moore, ông già Tuyết có 8 con tuần lộc và chúng không hề biết bay (thay vì thế, chúng chỉ nhảy lên trong không trung để tránh vật cản hoặc các mái nhà mà thôi).

Moore cũng là người đặt tên cho những thành viên của bầy tuần lộc, khi ông viết: “Ông già Tuyết huýt sáo, hét lên và gọi tên chúng: Nào Dasher! Nào Dancer! Nào Prancer và Vixen! Tiến lên Comet, tiến lên Cupid! Tiến lên Donder và Blitzen.”

Ông già Tuyết và bầy tuần lộc cũng chưa có hình dạng quen thuộc như ngày nay, cho đến những năm 1860, khi họa sĩ Thomas Nast bắt đầu mô tả Santa Claus như một ông già to béo, có râu và sống ở Bắc cực, trên tạp chí Harper, số Giáng sinh.

Rudolph, con tuần lộc thứ 9 với chiếc mũi đỏ và sáng chói, xuất hiện lần đầu tiên trong một cuốn sách mỏng, được công ty Montgomery Ward xuất bản năm 1939 để tặng cho trẻ khi chúng mua đồ trong cửa hàng. Từ năm 1949, Rudolph bắt đầu trở thành phần không thể thiếu trong bầy tùy tùng của ông già Noel khi Johnny Marks viết bài hát Rudolph, con tuần lộc mũi đỏ.

Nhưng, câu hỏi vẫn còn đó: Tại sao là tuần lộc, mà không phải là ngựa? Nhà sử học Stephen Nissenbaum phỏng đoán rằng đó là do quan niệm quen thuộc về việc sử dụng tuần lộc để kéo xe của người phương Bắc. Cũng vào thời điểm đó, tuần lộc bắt đầu xuất hiện trong sách vỡ lòng của trẻ em, và nó nhanh chóng trở thành một động vật quen thuộc với mọi người.

Câu hỏi về Rudolph và giới tính của nó là khó trả lời hơn cả. Tất cả các con tuần lộc của ông già Tuyết đều được mô tả là có gạc. Ý nghĩa của bộ gạc thì không cần phải bàn (tuần lộc là thành viên duy nhất trong họ nhà hươu mà cả con cái và con đực đều mọc gạc), vấn đề là ở chỗ thời điểm mà chúng thay bộ gạc đó.

“Những con đực lớn nhất rụng gạc đầu tiên vào khoảng cuối tháng 10, hầu như ngay sau khi mùa động dục kết thúc”, Pat Valkenburg, một nhà sinh học tự nhiên tại Ủy ban Săn bắt và Nghề cá, bang Alaska (Mỹ), cho biết. Vào cuối thời kỳ này, những con đực không chỉ mất gạc, mà khả năng để chúng kéo được một ông già to béo với hàng tấn quà đi khắp thế giới trong một đêm là hầu như không tưởng. Trong khi ấy, những con đực còn non và con cái thậm chí có thể giữ lại gạc cho đến khoảng tháng 4, phụ thuộc vào lượng thức ăn. Mặt khác, người phương Bắc có cuộc sống dựa vào bầy tuần lộc thường thiến con đực để chúng làm việc tốt hơn. Việc loại bỏ “biểu tượng” giới tính này cũng đồng thời làm đứt đoạn chu kỳ gây rụng gạc ở con đực.

Từ những bằng chứng trên, các nhà nghiên cứu kết luận rằng, bầy tuần lộc của ông già Tuyết hoặc là con cái, con đực non, hoặc là con bị thiến.

Câu hỏi cuối cùng, rằng tại sao cái mũi của Rudolph lại đỏ như vậy? Một nghiên cứu của Odd Halvorsen, Đại học Oslo (Canada), đã chỉ ra rằng, mũi của tuần lộc là môi trường lý tưởng cho các sinh vật ký sinh, và màu sắc nổi tiếng trên cơ quan thính giác của Rudolph có thể là do những con vật hút máu tí hon này gây ra.

Dù gì đi nữa thì “Rudolph vẫn là một nhân vật thần thoại, và nó có thể là mọi thứ mà nó muốn”, Valkenburg vui vẻ kết luận.

B.H. (theo N.G.)

 
Nhà tôi có cái giếng khơi và vào mỗi mùa khô mạch nước ngầm thường hạ xuống, đặc biệt là sau khi có những trận mưa chuyển mùa thì mạch nước ngầm hạ rất đột ngột. Vì sao vậy?
Thiết bị nhỏ được gắn vào tay có thể giúp người khiếm thị đọc những quyển sách bình thường bằng cách chuyển đổi đoạn văn bản thành âm thanh và định hướng chuyển động của ngón tay theo các dòng chữ.
Bộ trưởng Chủ nhiệm Cơ quan bảo vệ môi trường Mỹ (EPA) vừa bàn giao cho Việt Nam thiết bị theo dõi thủy ngân sau cuộc họp song phương hôm 15/4.