Bộ Công nghiệp và Thương mại Nhật Bản vừa nâng mức xếp loại cho sự cố tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima I từ mức 5 lên mức 7, mức cao nhất trong thang đánh giá sự cố hạt nhân quốc tế INES của cơ quan năng lượng quốc tế IAEA, ngang bằng với tai nạn hạt nhân Chernobyl năm 1986.
Hình ảnh mô phỏng đám mây phóng xạ cho khu vực Đông Nam Á lúc 20h ngày 12/4. Ảnh: Bộ KH&CN. |
Theo báo cáo của Bộ Khoa học và Công nghệ, sự thay đổi này được Nhật Bản đưa ra dựa trên ước tính về lượng phóng xạ đã phát tán ra khí quyển từ tai nạn tại nhà máy Fukushima I. Sự phát tán phóng xạ này hiện vẫn đang tiếp tục.
Theo thang tiêu chuẩn INES, tai nạn hạt nhân ở cấp độ 7 tương ứng với nồng độ phóng xạ I-131 thoát ra môi trường bên ngoài bằng 10.000 terabecquerel. Một terabecquerel tương đương 1 nghìn tỉ becquerel (Bq), đơn vị đo phóng xạ trong hệ thống đo lường quốc tế.
“Việc công bố xếp loại thang sự cố mới này không có nghĩa là sự cố đã trở nên trầm trọng hơn so với ngày hôm qua, mà chỉ là đánh giá lại tình trạng thực tế của sự cố đã xảy ra”, báo cáo có đoạn.
Bình luận về việc NISA nâng hạng sự cố hạt nhân Nhân Bản lên mức 7, tiến sĩ Đặng Thanh Lương, cục phó cục an toàn bức xạ hạt nhân Việt Nam, cho rằng về bản chất sự cố Fukushima I khác với Chernobyl.
Thảm họa Chernobyl xảy ra như thế nào
Vụ nổ Chernobyl xảy ra khi lò đang hoạt động nên vụ nổ lớn hơn, đẩy chất phóng xạ vào không khí và làm ô nhiễm một khu vực rộng lớn. Còn sự cố xảy ra ở Nhật khi nhà máy Fukushima I đã ngừng hoạt động.
"Bên cạnh đó, loại lò phản ứng của hai nhà máy cũng khác nhau. Lò phản ứng của Chernobyl dùng than chì làm vật liệu, lại không có bể ngăn chặn, hậu quả của vụ nổ khiến chất phóng xạ phát tán lên cao và lan ra khu vực rộng. Trong khi ở Fukushima I dùng lò phản ứng nước nhẹ, không dùng than chì, nên ít có vật liệu dễ cháy trong lõi", tiến sĩ Đặng Thanh Lương nói thêm.
"Nhật Bản nâng cấp cuộc khủng hoảng hạt nhân phản ánh mức độ nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng chứ không phản ánh tình hình hiện tại".
Theo ghi nhận của tổ chức Hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện (CTBTO), đám mây phóng xạ vẫn phát tán trên toàn bộ phía bắc bán cầu, Việt Nam vẫn nằm trong vùng ảnh hưởng, nhưng ở hàm lượng phóng xạ nhỏ, người dân không nên lo lắng.
Lá thông, loại lá thường dùng trong việc đo mức phóng xạ trong cây cối. |
Tại Việt Nam, theo số liệu đo đạc tại các trạm quan trắc ở ba miền, tiếp tục phát hiện đồng vị phóng xạ I-131, Cs-134 và Cs-137 ở Lạng Sơn, Đà Lạt, Ninh Thuận, TP HCM, nhưng nồng độ có xu hướng giảm dần.
"Liều lượng phóng xạ vẫn ở mức nhỏ, thấp hơn tiêu chuẩn quy định hàng nghìn lần, không ảnh hưởng đến sức khoẻ con người và môi trường", tiến sĩ Lương cho biết.
Trước đó, một trạm quan trắc đã phát hiện phóng xạ trong lá cây thông ở Hà Nội, với liều lượng nhỏ không đủ ảnh hưởng đến sức khỏe người.
Hương Thu