![]() |
Những đốm sáng xanh lam có thể do lưu huỳnh phát ra. |
Camera của Cassini đã chớp được các bức ảnh đặc biệt về Io khi vệ tinh này chìm trong bóng tối của nhật thực. Những bức ảnh được chụp dưới nhiều bước sóng khác nhau, từ gần tia cực tím tới gần tia hồng ngoại, cung cấp những chi tiết rõ nét nhất về hoạt động của bầu khí quyển bao quanh hành tinh này.
Nghiên cứu màu sắc ánh sáng, các nhà khoa học nhận định đó là do nguyên tố ôxy và lưu huỳnh gây ra. Một vài điểm sáng là kết quả của sự phun trào của núi lửa, những điểm khác chính là hiện tượng cực quang sinh ra bởi ảnh hưởng của trường từ khổng lồ của sao Mộc bao trùm qua các vệ tinh.
![]() |
Núi lửa chi chít trên bề mặt Io. |
Io là mặt trăng của sao Mộc, có hoạt động địa chất rất mạnh mẽ. Bề mặt của nó rất trẻ với vô số các núi lửa hoạt động đang không ngừng phun lên đất đá và tro bụi. Từ các núi lửa, lưu huỳnh và ôxy thoát lên cao tạo nên bầu khí quyển rất loãng của vệ tinh. Nhờ bầu khí quyển này, trên bề mặt vệ tinh thường xuất hiện một thứ ánh sáng khuếch tán mờ nhạt.
Núi lửa lưu huỳnh
Trên bức ảnh đa phổ do Cassini chụp được, người ta nhận thấy những đốm sáng rắng rực rỡ gần xích đạo chính là các núi lửa đang phun trào, một số trong đó sáng hơn nhiều so với thứ ánh sáng khuếch tán mờ nhạt của bầu khí quyển.
Theo các nhà khoa học, ánh sáng xanh lam dường như phát ra từ tầng thấp hơn nhiều, sát với bề mặt của vệ tinh. Rất có thể, chúng là do các phân tử lưu huỳnh dioxit sinh ra. Các phân tử này nặng hơn ôxy nên nằm gần bề mặt vệ tinh hơn do trọng lực. Trong khi đó, những đốm sáng đỏ lại có mặt ở tầng cao hơn, tới 900 km trên bề mặt vệ tinh.
Cả hai loại đốm sáng xanh và đỏ dường như đang di chuyển trên khắp bề mặt vệ tinh Io do sự đổi hướng từ trường của sao Mộc. Sự chuyển động này cho phép các nhà nghiên cứu tìm ra mối quan hệ giữa cực quang trên Io và các dòng vật chất tích điện đã kích thích chúng.
Trên tấm ảnh cũng có thể thấy rõ một đốm xanh lơ mờ nhạt gần cực bắc của Io. Người ta tin rằng đó chính là cột khói bụi đang phun lên từ đỉnh núi Tvashtar. Cả hai tàu không gian, Cassini và Galileo (đang bay trên quỹ đạo sao Mộc) đều đã được "mục sở thị" núi lửa này.
B.H. (theo BBC, 28/6)