Thứ hai, 12/3/2012 | 17:16 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ hai, 12/3/2012 | 17:16 GMT+7

Môi trường, lòng tham và tương lai

Tại sao tạo hóa lại chỉ ban cho con người có “một” môi trường nhưng lại phân ra rất nhiều dân tộc, giống nòi. Xin thưa! tạo hóa rất hay, cho con người được tự do cạnh tranh làm giàu nhưng bằng cách nào đó phải sống vì nhau.
> Nhận bài dự thi "Bảo vệ môi trường"

Nhiều sản phẩm bảo vệ môi trường như xe chạy bằng nhiên liệu sạch, nhiên liệu sinh học, năng lượng gió… đã được sử dụng. Một số cánh rừng đã được gây trồng. Môi trường cũng được phản ánh dưới lăng kính nghệ thuật từ Earth Song của Michael Jackson đến bộ phim bom tấn Avatar của Hollywood… Song tất cả vẫn chưa đủ kìm hãm tốc độ tàn phá của con người với môi trường tự nhiên. Một hành động mang tính quyết định toàn cầu là việc các nước thực hiện nghị định Kyoto. Tuy nhiên ta vẫn không thế yên tâm bởi lượng khí thải cắt giảm trong nghị định thư vẫn bị đánh giá là quá nhỏ so với mức khí thải toàn cầu.

Việc cắt giảm một lượng nhỏ khí thải cùng với hệ lụy tiêu tốn ngân sách của nó đã khiến các cường quốc trên thế giới “méo mặt”. Mỹ không thực hiện nghị định thư này vì lo ngại ảnh hưởng đến nền kinh tế. Canada đã rút khỏi vì gánh nặng ngân sách, đồng thời ganh tị với Mỹ và Trung Quốc - 2 nước không cắt giảm khí thải. Rõ ràng, môi trường vẫn bị đặt sau kinh tế. Người ta chỉ chịu cùng nhau bảo vệ môi trường khi có sự tham gia công bằng giữa các quốc gia. Chính vì thế, hội nghị Copenhagen (12/2009) đã thất bại, hội nghị Cancun (12/2010) đạt kết quả “gà mờ”, hội nghị Durban (12/2011) tiếp tục kéo dài nghị định thư Kyoto vốn đã bộc lộ nhiều khiếm khuyết. Tôi xem mà sốt ruột. Sao mà các hội nghị cứ tính bằng năm trong khi môi trường đang xấu đi từng ngày?

Nói một cách thực dụng, việc ganh tị với những nước thải lượng khí nhiều hơn hoặc tương đương mà không chịu cắt giảm khí thải như mình là đúng. Một quốc gia không đủ sức ngăn cản biến đổi khí hậu mà còn phải chịu thiệt hại về kinh tế trong lúc quốc gia khác tiếp tục tác động xấu tới khí hậu. Khi nền kinh tế thế giới còn bất ổn như hiện nay thì việc khát khao phục hồi kinh tế - bằng cách sử dụng những nhiên liệu hóa thạch gây ô nhiễm môi trường của mọi quốc gia sẽ bùng cháy thành một ngọn lửa thiêu rụi trái đất.

Chung tay bảo vệ môi trường từ bây giờ. Ảnh do tác giả cung cấp.

Chung tay bảo vệ môi trường từ bây giờ. Ảnh do tác giả cung cấp.

Nước phát triển và nước đang phát triển vẫn cạnh tranh nhau gay gắt trong cuộc đua kiếm tiền. Họ không ngần ngại dùng những nhiên liệu gây ô nhiễm để vận hành mọi thứ từ chiếc xe máy đến tàu chiến cắm quốc kỳ kiêu hãnh. Tại sao không thúc đẩy nền kinh tế bằng cách sử dụng những nhiên liệu sạch? Đơn giản là vì: “Đắt quá!”. Chúng ta vẫn chưa phát triển khoa học kỹ thuật mạnh đến mức có thể cải thiện quy trình khai thác, sử dụng năng lượng sạch, sản xuất vật liệu thân thiện môi trường với giá thành rẻ. Trong khi đó chúng ta lại dồn các nhà khoa học vào kỹ thuật quân sự. Một thế giới đầy nghịch lý, đang chồng chứa sự tham lam. Tôi sợ trong tương lai, nhân loại mới biết ôm nhau khi mà trái đất không còn cách để cứu vãn.

Hàng ngày chúng ta phải bận bịu với hàng trăm mối lo cơm áo gạo tiền, phải quan tâm đến gia đình, xã hội và không quên giải trí. Điều đó phần nào làm cho chúng ta không còn sốt sắng với vấn đề ô nhiễm môi trường như lúc mới nghe về thực trạng đó. Nhiều người được sống trong thành phố với đầy đủ tiện nghi cùng máy điều hòa, cốc nước mát cùng, nhà cửa che mưa che gió kín đáo. Và đó là yên bình? Mỗi ngày, khi chúng ta ngủ, tầng ozon lại đang yếu đi. Tại nơi nào đó trên trái đất, các con vật ngả gục xuống dưới cái hạn thiêu đốt. Ở hai cực, băng vẫn đang đổ ầm ầm xuống biển. Anh giám đốc nhà máy cho nước thải chưa qua xử lý đổ ra sông ra biển. Cuối tuần, anh đi nghỉ mát với gia đình ở một vùng phong cảnh yên bình. Trong khi đó, tại một nơi, có thể là trong chính quốc gia của anh, một người lao động nghèo khóc hết nước mắt vì mái nhà cấp 4 của mình vừa bị bão giật bay. Sự yên bình mà chúng ta đang hưởng rất mỏng manh và số phận của chúng ta dưới cơn thịnh nộ của thiên nhiên cũng mỏng manh như thế…

Con người thích nghi rất tốt với những biến đổi của môi trường. Chúng ta đã trải qua một quá trình thích nghi với nhiệt độ môi trường và lượng bụi bặm trong không khí tăng từ thấp lên cao, với cường độ tia cực tím từ yếu lên mạnh, từ thời kỳ cách mạng công nghiệp bắt đầu nổ ra ở Anh đến khi các nhà máy tràn ngập khắp thế giới như hiện nay... Vậy là quá trình thích nghi đã gần 300 năm. Sau cơn bão lớn hoặc thậm chị hòn đảo chôn rau cắt rốn bị nhấn chìm, người ta vẫn ổn định được cuộc sống mới. Nhưng tôi nghĩ con người đang dựa vào đặc tính thích nghi cao này mà thờ ơ hoặc đánh giá sai mức độ suy thoái của môi trường. Trên nhiều diễn đàn và bài báo, tôi thấy xuất hiện rất nhiều cụm từ “ứng phó với biến đổi khí hậu”. Đúng, không ứng phó được, ta sẽ chết. Nhưng theo tôi, không thể đặt cái tư tưởng ứng phó mãi. Biến đổi khí hậu sẽ có ngày đến ngưỡng không thể thích nghi hay ứng phó. Lúc đó, con người mới hối hận và tìm mọi cách để khôi phục lại môi trường thì còn kịp không? Và chắc gì ta đã đủ sức?

Tại sao tạo hóa lại chỉ ban cho con người có “một” môi trường nhưng lại phân ra rất nhiều dân tộc, giống nòi. Xin thưa rằng, tạo hóa rất hay ho, cho con người được tự do cạnh tranh làm giàu nhưng bằng cách nào đó, anh cũng phải sống vì nhau. Nếu anh sống an phận để bao người khác tàn phá môi trường, cơn thịnh nộ của thiên nhiên đến, anh cũng phải chết. Như một lẽ tất yếu, mọi người phải sống có trách nhiệm, đấu tranh, xóa bỏ những nhân tố tác động xấu tới môi trường để đảm bảo lợi ích cho tất cả, trong đó có mình.

Xin đừng màng mình là người dân nhỏ bé không làm được gì. Ta không vứt rác, em gái theo gương không vứt rác, họ hàng không vứt rác, bạn bè cũng không vứt rác… Ta trồng cây xanh cho vui cửa vui nhà. Ngày chủ nhật hay những lúc rảnh rỗi, ta đạp xe đi dạo biển, thăm bạn bè, không dùng xe máy cũng đâu có sao… Ngày xưa thế giới có đấu tranh giải phóng dân tộc, đấu tranh chống nạn phân biệt chủng tộc thì bây giờ sao không đấu tranh vì môi trường?

Từ ngày 27/2 đến 27/8, độc giả VnExpress có thể tham gia cuộc thi "Bảo vệ môi trường" dưới dạng bài viết, chùm ảnh, video mô tả thực trạng môi trường hư ô nhiễm không khí, nước...; đề xuất các sáng kiến bảo vệ hoặc nâng cao chất lượng môi trường; các biện pháp ứng phó với biến đổi khí hậu.

Với bài dự thi là ảnh, độc giả gửi tối thiểu là 5 bức và tối đa 10 bức. Các bức ảnh cần có chú thích rõ ràng, dễ hiểu, có chú thích về địa danh, bối cảnh chụp. Chiều ngang của ảnh là 480 px. Dung lượng mỗi ảnh không vượt quá 10 MB. Đối với bài dự thi là clip, video, thời lượng tối thiểu 90 giây, thời lượng tối đa 3 phút, dung lượng dưới 100 MB.

Bài viết được thể hiện trên Word có độ dài không quá 1.500 từ, ảnh minh họa cho bài viết được gửi riêng, không “dán” vào Word và phải có chú thích rõ ràng cho ảnh.

Xem thể lệ cuộc thi chi tiết tại đây.

Gửi bài dự thi tại đây

Nguyễn Phước Lợi

Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên google+ Email cho bạn bè
 
Một tòa chung cư cũ ở Thượng Hải, vốn không có thang máy, nay được trang bị một chiếc "ghế thang máy", giúp người già và trẻ nhỏ lên xuống dễ dàng hơn.
Nghe nói vũ trụ giống như một quả cầu giãn nở liên tục, nhưng tốc độ giãn nở theo các hướng không bằng nhau. Vì thế nó có vẻ như
Tập đoàn Kangaroo vừa đưa ra khuyến cáo việc dòng máy lọc nước của hãng bị làm giả, đồng thời hướng dẫn người dùng cách phân biệt hàng nhái trên
Con tôm hùm được nuôi ở Anh mọc càng trở lại chỉ trong một tháng, khoảng thời gian kỷ lục so với quá trình thông thường.