Trong một cuộc nghiên cứu toàn cầu, các nhà khoa học đã hỏi hơn 2.000 người từ gần 60 quốc gia: "Làm thế nào để bạn nhận biết một người đang nói dối?". Từ Botswana cho tới Bỉ, câu trả lời đầu tiên cùng là: Người nói dối sẽ luôn đảo mắt.
"Đây là suy nghĩ cổ điển nhất về sự lừa dối trên toàn cầu", Charles Bond tại Đại học Texas Christian, đứng đầu nghiên cứu, phát biểu.
Nhưng sự đảo mắt, cũng như mọi định kiến thông thường khác về người nói dối, đều chẳng có liên quan gì tới việc lừa bịp cả. Nghiên cứu đã cho thấy người nói dối không quanh co, không sờ tay lên mũi, không hắng giọng nhiều hơn bất cứ người nói thật nào.
Trong nhiều thập kỷ nay, các nhà tâm lý học đã thực hiện rất nhiều thí nghiệm để tìm ra sự khác biệt giữa hành vi của người nói dối và người nói thật. Họ đã tìm ra một số hành vi chung nhất định mà người lừa đảo dễ tạo ra. Những người này thường cử động cánh tay, bàn tay và ngón tay ít hơn, cũng như nháy mắt ít hơn người thường, ngoài ra giọng của người nói dối cũng căng thẳng và cao hơn.
Việc nỗ lực để nhớ được những gì mình đã nói và giúp cho câu chuyện thống nhất có thể khiến người nói dối hạn chế cử động và thêm vào những điểm ngừng. Họ cũng thường tạo ra ít lỗi hơn người nói thật, và hiếm khi quay lại để bổ sung những chi tiết bị quên hay sai sót.
"Những câu chuyện của họ thường quá hoàn hảo so với bình thường", Bella DePaulo tại Đại học California nhận đinh.
Người nói dối cũng thường cảm thấy lo sợ, tội lỗi hoặc thích thú khi lừa bịp người khác. Những cảm xúc này sẽ gây ra những thay đổi trong vẻ mặt, nhưng thoáng qua đến mức hầu hết những người quan sát không thể nhận ra.
Tuy nhiên, không phải người nói dối nào cũng để lộ những tín hiệu này, và không ai có thể kết luận một người đang nói dối chỉ bởi họ không cử động tay, hoặc ngừng lại khi nói chuyện. Đây cũng có thể là những hành vi tự nhiên chứ không phải dấu hiệu của việc nói dối.
"Chúng là những dấu hiệu tốt cho việc thống kê nhưng lại không giúp ích khi đối mặt trực tiếp", Timothy Levine tại Đại học Michigan nói.
Mọi người thường không giỏi trong việc nhận ra các tín hiệu lừa dối. Trung bình, trên hàng trăm các cuộc thí nghiệm, những người tham gia chỉ phân biệt chính xác được 55% những lời nói dối và thật.
Các nhà nghiên cứu cho rằng chính môi trường thí nghiệm đã gây nên kết quả này. "Mọi người sẽ trở thành những tên cuội tài ba khi chẳng có gì nguy hiểm. Vấn đề là phòng thí nghiệm không hề giống đời thường", Aldert Vrij tại Đại học Portsmouth nhận định.
Vrij đã nghiên cứu những băng video ghi lại các cuộc thẩm vấn nghi phạm của cảnh sát. Trước khi đọc kết luận về độ chính xác của những câu trả lời đó, Vrij xem xét những dấu hiệu của kẻ tình nghi như đảo mắt, nháy mắt, cử động tay và cánh tay. Ông cũng tìm kiếm những biểu hiệu khác thường của lời nói như ngắt câu, ậm ừ, lắp bắp và những câu dở dang.
Sự khác biệt giữa việc nói dối và nói thật thay đổi ở từng người: một số nghi phạm nhìn đi chỗ khác khi nói dối, một số lại tăng cường sự giao thoa mắt. Sự khác biệt chung duy nhất mà Vrij tìm thấy giữa người nói dối và người nói thật là người nói dối thì nháy mắt ít hơn và dừng lại lâu hơn khi nói.
Ngược lại với những người tham gia thí nghiệm, những nghi phạm này không có sự gia tăng trong việc ngập ngừng hay giảm cử động tay. Có thể do không khí căng thẳng trong cuộc phỏng vấn nên những người nói thật bị stress cũng có những hành vi như người nói dối, Vrij phỏng đoán.
Các nhà nghiên cứu đã đi đến kết luận: Không có một dấu hiệu nhận biết đồng nhất nào cho những lời bịa đặt. Chiếc mũi của Pinocchio không hề tồn tại, vì vậy mà rất khó để nhận ra kẻ nói dối.
Minh Thi (theo Sciencenews)