Thiếu nước ở Trung Quốc. Ảnh: Reuters. |
Bản báo cáo mang tên Những nước giàu thiếu nước là một cái nhìn tổng quát về vấn đề nước sạch đang diễn ra tại phần phát triển của thế giới.
“Nền kinh tế giàu không có nghĩa là có nhiều nước ngọt”, ông Jamie Pittock, Giám đốc Chương trình Nước ngọt Toàn cầu của WWF phát biểu. “Nước ngọt cần được sử dụng hiệu quả hơn trên toàn thế giới. Việc khan hiếm và ô nhiễm đang ngày càng gia tăng và trách nhiệm tìm ra giải pháp thuộc về các quốc gia cả giàu lẫn nghèo”.
Tại châu Âu, các quốc gia ở khu vực Đại Tây Dương đang phải chịu đựng những cơn hạn hán, trong khi sự tập trung cho du lịch và nông nghiệp lại đe dọa nguồn nước ngọt của khu vực Địa Trung Hải. Tại Australia, lục địa khô nhất thế giới, nước nhiễm mặn là mối đe dọa lớn đến một phần lớn diện tích canh tác nông nghiệp của khu vực này.
Mặc dù Nhật Bản có lượng mưa cao nhưng ô nhiễm nguồn cung cấp nước ngọt đang là một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng tại nhiều vùng. Tại Mỹ, một số khu vực rộng lớn đã và đang sử dụng nhiều nước hơn những gì mà tự nhiên có thể cung cấp được.
Một số thành phố "khát" nhất thế giới như Houston và Sydney đang sử dụng nước ngọt vượt khả năng cung cấp. Tại London, sự rò rỉ và thất thoát nước mỗi ngày ước tính bằng với lượng cung cấp cho 300 bể bơi tiêu chuẩn Olympic, do hệ thống đường ống dẫn nước đã quá cũ.
“Nhóm các quốc gia đang chuẩn bị trở thành các nước có nền kinh tế phát triển nhanh sẽ có cơ hội không bị lặp lại sai lầm của quá khứ và có thể tránh được những khoản chi cho việc bảo vệ những hệ sinh thái nước ngọt đã bị phá hỏng”, ông Pittock phát biểu. “ Tiếc rằng, phần lớn những quốc gia này đều bị cám dỗ bởi các kế hoạch cơ sở hạ tầng, mà không suy xét kỹ các công trình này có đáp ứng nhu cầu về nước hay không, hay nó có gây ra nhưng chi phí lớn cho con người và thiên nhiên hay không.”
Tại Ấn Độ, phần lớn nền nông nghiệp của nước này đang bị đe dọa từ việc không kiểm soát được tình trạng khai thác quá mức các nguồn nước ngọt. Ở một nơi khác, cộng đồng quốc tế thì lo ngại cho Trung Quốc về quy mô cũng như các chi phí về con người và sinh thái của một số dự án hạ tầng cơ sở lớn về nước tại quốc gia này.
“Rõ ràng đến giờ vẫn chưa có các biện pháp thay thế nào để bảo vệ các dòng sông và khu vực đất ngập nước, và hồi phục các vùng đồng bằng ngập lũ”, ông Jamie Pittock nói.
Các vấn đề về nước có sức ảnh hưởng giống nhau đến các nước giàu và nghèo, đó chính là lời kêu gọi các quốc gia hãy quay trở về bảo về thiên nhiên, vì đó chính là nguồn cung cấp nước ngọt.
M.H.