- Trong đề án điện hạt nhân sẽ được Quốc hội thảo luận chiều 13/11, ông quan tâm nhất tới vấn đề nào?
- Tôi quan tâm nhất là an toàn của nhà máy. Đừng nghĩ rằng mua được công nghệ tốt là an tâm mà cần phải làm chủ công nghệ. Muốn làm chủ công nghệ thì cần thời gian đào tạo nhân lực. Tôi tán đồng ý kiến của Liên hiệp khoa học kỹ thuật VN là nên triển khai nhà máy điện hạt nhân nhưng chỉ thí điểm xây một nhà máy vào năm 2020. Chúng ta vừa làm vừa rút kinh nghiệm.
Đại biểu Nguyễn Lân Dũng. Ảnh: TTXVN. |
Theo tôi biết, tỷ lệ nhiễm xạ của công nhân hoạt động trong ngành điện hạt nhân là 600 trong 1 triệu người. Đó là con số đáng xem xét. Ngoài ra, phải nghĩ đến cả những yếu tố khác như thiên tai, sét đánh, biến đổi khí hậu, nước ngập - vì ta dự kiến xây nhà máy tại bờ biển Ninh Thuận.
Ngoài ra, phế thải, thanh nguyên liệu phóng xạ đã sử dụng đem đi đâu, chôn như thế nào, bao nhiêu năm mới hết phóng xạ nguy hiểm? Chưa kể chúng ta không có nhiều nguyên liệu để vận hành nhà máy điện hạt nhân nên phụ thuộc vào việc mua của nước ngoài.
- Để đảm bảo an toàn cho nhà máy, vấn đề nguồn nhân lực cần phải đáp ứng như thế nào?
- Nhân lực về lĩnh vực này ở nước ta hiện gần như không có. Những người có trình độ thì đã ở tuổi của tôi, già và đã nghỉ hưu gần hết. Nếu bây giờ chúng ta làm một lúc nhiều nhà máy, dựa hoàn toàn vào chuyên gia nước ngoài là không ổn. Việc làm một nhà máy điện hạt nhân cũng đồng thời để tập trung đào tạo cán bộ, khi mình đã có cán bộ đủ làm một nhà máy, nhà máy đó sẽ là nơi để đào tạo cán bộ cho những nhà máy khác.
- Có ý kiến băn khoăn là nhiều nước trên thế giới có trình độ khoa học kỹ thuật và nhu cầu về điện hơn nước ta nhưng lại không chọn con đường điện hạt nhân. Ông suy nghĩ về vấn đề này như thế nào?
- Chúng ta có thể phát triển thủy điện nhỏ, năng lượng gió, mặt trời, nhiệt điện... Dưới lòng đất là có nguồn nhiệt rất lớn, có thể lấy sức nóng đó chuyển hóa thành điện. Tôi cũng băn khoăn là những cái đó mình chưa nghiên cứu, sao không dành tiền để nghiên cứu?
Tôi ra đảo Bạch Long Vĩ, có mỗi một cái quạt nhưng giải quyết điện cho cả vùng. Không những cả vùng có điện, mà còn đủ làm nước đá, cung cấp cho tàu bè khắp nơi. Cái đó rõ ràng quá hiệu quả, ít tốn kém. Tôi đi nhiều nước, có những cánh đồng rộng mênh mông toàn quạt phát điện... Đấy là những cái chúng ta nên đầu tư nhiều hơn, điện hạt nhân nên thí điểm. Tôi cũng muốn nói đến việc hiện chúng ta đang lãng phí điện vô cùng, hãy làm triệt để việc tiết kiệm
- Với trình độ của nguồn nhân lực trong nước, thuê mướn chuyên gia nước ngoài, nhập nguyên liệu... thì liệu giá thành của điện hạt nhân có cạnh tranh hay chúng ta có thể mua điện nước ngoài với giá thấp hơn?
- Tôi nghĩ mua điện chắc chắn rẻ hơn. Ngay gần biên giới chúng ta có nhà máy điện hạt nhân của Trung Quốc, họ có nguồn điện năng rất lớn. Chúng ta nên tính kỹ, rẻ thì chúng ta nên mua. Nhưng không có nghĩa là chúng ta không xây nhà máy, vì mua là phụ thuộc. Họ có thể tăng giá, cắt điện...
- Nếu được Quốc hội thông qua về chủ trương xây dựng nhà máy điện hạt nhân tại kỳ họp này thì trong thời gian tới, theo ông, Chính phủ cần có giải pháp gì để giải quyết những băn khoăn của các đại biểu?
- Tôi mong Quốc hội thông qua theo kiến nghị của Liên hiệp khoa học, tức là thông qua có mức độ: làm nhỏ, thí điểm, rút kinh nghiệm. Sau đó Chính phủ cần thực hiện ngay việc đào tạo cán bộ, phải làm chủ công nghệ hiện đại.
Hiện, công nghệ mới đã an toàn hơn nhưng không thể nói không có rủi ro... Thuê chuyên gia là hạ sách, phải gửi người trong nước đi đào tạo nước ngoài, dù biết là để đạt đến cỡ chuyên gia, thời gian không phải là ngắn.
Nguyễn Hưng