Nguyễn Quốc Vỹ, đang làm nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Đại học Sư phạm Weingarten, Đức trong bài viết trên diễn đàn "Vì sao các nhà khoa học Việt ít có bài đăng trên tạp chí quốc tế" cho rằng, vai trò quan trọng của các giáo sư trong nghiên cứu khoa học ở Việt Nam hiện vẫn còn mờ nhạt.
"Thực trạng giáo dục nước nhà, với những bất cập kéo dài, sai đâu sửa đó đã được viết và phản ánh nhiều. Gần đây là những phản ánh xung quanh việc nghiên cứu khi số lượng cũng như chất lượng của các ẩn phẩm khoa học, các công trình nghiên cứu ở Việt Nam ngày càng tụt xa so với các nước trong khu vực.
Đó là kết quả không lấy gì làm hài lòng, không thể vui với những ai đang sinh sống, học tập và nghiên cứu trong và ngoài nước. Nó còn là nỗi buồn, sự tự ái với người làm nghiên cứu khoa học thật sự. Nhà khoa học cần xác định nghiên cứu là ghi nhận rõ ràng nhất, cụ thể nhất chứ không phải bằng này cấp nọ nhưng kết quả nghiên cứu là những con số không tròn trĩnh.
Những ai đã và đang làm nghiên cứu sinh tiến sỹ cũng như làm nghiên cứu sau tiến sỹ ở các nước tiên tiến đều biết đến các nhóm nghiên cứu do những giáo sư hàng đầu trong một lĩnh vực đứng đầu. Giáo sư ấy và các cộng sự (là trợ giảng, nghiên cứu sinh, tiến sỹ) cùng nhau nghiên cứu và cho ra sản phẩm khoa học mang tính mới, góp phần cho sự phát triển của xã hội.
Trong các nhóm nghiên cứu, giáo sư là người quan trọng nhất vì họ là người liên kết với các doanh nghiệp, trường đại học khác để có đơn đặt hàng. Thậm chí, họ còn tìm đến các giáo sư về hưu để kết hợp giữa kiến thức, kinh nghiệm, tiến bộ khoa học công nghệ vào nghiên cứu. Thông thường giáo sư sẽ là người cấp học bổng, hỗ trợ tài chính cho thành viên trong nhóm, sau đó là những công bố, hội thảo, sản phẩm ra đời.
Tốt nghiệp và nhận học vị tiến sỹ giống như xác nhận một người nào đó có thể bắt đầu nghiên cứu khoa học với những phương pháp hiệu quả. Việc tiếp tục tham gia các nhóm nghiên cứu giúp người làm khoa học có thêm nhiều thông tin, phương pháp và ý tưởng; dần dần có thể đứng vững hơn, nghiên cứu và cho ra nhiều bài báo, cùng công trình chất lượng hơn. Làm khoa học cần độc lập trong nghiên cứu, nhưng cũng cần có sự trợ giúp, góp ý, chia sẻ từ nhiều người, nhiều nguồn để biết thế giới đang làm những gì.
Tại Việt Nam, hầu hết các trường đại học lớn, lâu đời vẫn chưa chú trọng nhiều đến nghiên cứu. Giáo sư tham gia nghiên cứu rất ít, thành lập các nhóm nghiên cứu lại càng hiếm. Bên cạnh đó, tính “ky bo” trong suy nghĩ, không chia sẻ những gì mình biết, mình có, mình đã trải qua thì người làm nghiên cứu trẻ chỉ còn biết tự mò mẫm trên con đường dài, chông chênh, nhiều thách thức. Thành công ít, thất bại nhiều và từ bỏ mục tiêu cũng là điều dễ hiểu.
Những thủ tục rườm rà, yêu cầu nặng về bằng cấp, hay nhiều đánh giá thiếu tôn trọng các nhà khoa học sẽ không thể nào đem lại kết quả tốt trong nghiên cứu. Làm khoa học mà thiếu hợp tác, bị ràng buộc, thiếu thông tin thì không có kết quả hoặc chỉ là một kết quả tồi mà thôi".
Nguyễn Quốc Vỹ
Mời độc giả tham gia diễn đàn "Vì sao các nhà khoa học làm việc trong nước lại ít có công trình nghiên cứu đăng trên tạp chí nước ngoài", bằng cách dùng box "Ý kiến của bạn" hoặc gửi thư tới Khoahoc@vnexpress.net.