Cây dương ở nội thị New York (trái) so với cây trên đảo Long. |
Trong 3 năm, Jillian Gregg thuộc Cơ quan Bảo vệ môi trường Mỹ ở Corvallis, bang Oregon, và cộng sự đã theo dõi sự sinh trưởng của những cây dương (Populus deltoides) giống hệt nhau, mọc trong thành phố New York và tại khu vực nông thôn gần đó, trên đảo Long, và thung lũng Hudson.
“Chúng bắt đầu với cùng độ cao khoảng 15 cm. Nhưng sau 3 năm, những cây trong thành phố đã cao vọt quá đầu người, trong khi ở vùng nông thôn, chúng chỉ ngấp nghé ngang lưng”, Gregg nói.
Các nhà khoa học đã tìm hiểu sự khác biệt trong cấu trúc đất, nhiệt độ, hàm lượng carbon, nhưng dường như chúng không thể tạo ra mức chênh lệnh lớn đến vậy. Sau cùng, họ phát hiện thấy nhân tố quan trọng nhất là ozon mặt đất.
Chất ô nhiễm này thông thường được tạo ra bởi sự tương tác giữa ánh nắng và các chất ô nhiễm khác sinh ra trong thành phố. Hàm lượng của nó có thể tăng lên rất nhanh ở những nơi tập trung đông dân cư. Tuy nhiên, theo các nhà khoa học, trong thành phố lại có những hoá chất khác (như oxit nitơ, được giải phóng ra từ xe hơi) đóng vai trò kẻ “dọn vệ sinh”: chúng phản ứng với ozon và khiến cho hàm lượng chất này tụt xuống gần như bằng không vào ban đêm và trong mùa đông.
Còn khi ozon được thổi tới các vùng nông thôn, do vùng này có ít hoá chất “dọn vệ sinh”, nên nó tha hồ tích luỹ lại mà không bị chất khác phá huỷ. Và chính hàm lượng ozon cao đã gây ảnh hưởng bất lợi lên cây cối trong vùng, khiến chúng còi cọc.
“Tuy nghiên cứu này chỉ tìm hiểu trên một loài trong một thành phố, nhưng chúng tôi cho rằng tất cả các loài nhạy cảm với ozon đều có phản ứng tương tự”, tiến sĩ Gregg cho biết.
B.H. (theo BBC)