Thứ sáu, 14/10/2016 | 09:22 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ sáu, 14/10/2016 | 09:22 GMT+7

Viện phí phải cao

Câu chuyện về phí dịch vụ và viện phí ở Việt Nam một lần nữa được xới lên khi Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội) bị phản ánh thu phí dịch vụ quá cao.

Ví dụ, viện này thu phí tái khám đa khoa là 290.000 đồng, gấp 7 lần so với giá bảo hiểm. Bệnh viện Okaloosa ở miền Bắc nước Mỹ cũng “cắt cổ” bệnh nhân dịch vụ bằng giá viện phí gấp 12,6 lần so với giá bảo hiểm.

Vậy, những gì hai bệnh viện trên đang làm có phải là bất hợp pháp?

Câu trả lời của Bộ Y tế Mỹ là không. Và tôi cũng đã tìm hiểu kỹ, không thấy bất cứ văn bản pháp lý nào ở Việt Nam cấm Bệnh viện Nhi Trung ương làm điều đó.

Trong khi người dân kêu ca về viện phí, tôi nhớ lại, đầu năm nay, 14 bệnh viện ở Đăk Lăk hết tiền trả lương cho nhân viên. Tôi cũng nghe lãnh đạo của nhiều bệnh viện tâm sự họ đang phải đối mặt với việc thiếu hụt về tài chính. Là bác sĩ, trước những câu chuyện ấy tôi đều thấy thấp thoáng hình ảnh quả bong bóng dán nhãn Bảo hiểm Y tế (BHYT), nó mang trong mình hơi hướng của ý thức hệ bao cấp nên không phản ánh đúng những gì mà người bệnh phải trả cho các chi phí khám chữa bệnh.

Nói về ý thức hệ bao cấp, chúng ta không thể quên cái thời y tế có bổn phận phục vụ bệnh nhân vô điều kiện, sự tương tác giữa bác sĩ và người bệnh dựa trên nền tảng tình cảm, thay vì hạch toán chi phí bằng tiền bạc như thời buổi kinh tế thị trường. Nhưng trong cuộc sống hôm nay, liệu có còn phù hợp nếu tiền bạc chỉ đóng vai trò thứ yếu, người bệnh đến viện bằng tình cảm thân mật và đòi hỏi những đức tính phi thường của người thầy thuốc? Khoa học công nghệ đã làm thay đổi hẳn bộ mặt y khoa, việc khám chữa bệnh rất cần đến trang thiết bị hiện đại và đắt tiền, bởi vậy mà bác sĩ hôm nay không thể khám bệnh bằng mỗi cái ống nghe, họ càng không thể đẩy lùi căn bệnh chỉ bằng niềm tin.

Điều gì sẽ xảy ra khi Bệnh viện Nhi Trung ương, hoặc bất cứ bệnh viện nào khác, thu phí dịch vụ theo yêu cầu chỉ nhỉnh hơn chút ít so với giá BHYT? Không khó để hình dung, sẽ có hàng loạt bệnh nhân BHYT bỏ tuyến, chạy hết về viện Nhi gây nên tình trạng ách tắc tại đây, trong khi bệnh viện tuyến dưới chỉ ngồi chơi xơi nước. Về lâu dài, tôi khẳng định mức thu như vậy không thể có tiền để mua sắm trang thiết bị hiện đại, không thể đảm bảo được đời sống để y bác sĩ yên tâm làm việc, không thể tạo nên nhân tài và thu hút được nhân tài, không thể có một khoản tiền lớn trích ra để hỗ trợ nhân đạo cho những bệnh nhi nghèo.

Chi phí chăm sóc y tế khác hẳn với giá bán lẻ sản phẩm của các ngành công nghiệp hàng hóa. Ví dụ, nếu giá dịch vụ siêu âm là 28.000 đồng như BHYT chi trả cho các bệnh viện trong thời gian qua, thì chỉ có thể trang bị máy siêu âm đen trắng dưới 300 triệu đồng mà vẫn bị lỗ; giá dịch vụ tăng lên 70.000 đồng như một số bệnh viện đã áp dụng, thì sẽ có máy siêu âm màu cỡ 700 triệu không đầy đủ cấu hình; để có một máy siêu âm hơn 5 tỷ đồng, chúng ta phải thu tiền mỗi lần siêu âm hơn 500.000 đồng. Bởi vậy mà bệnh viện giá rẻ sẽ nhanh chóng trở thành chợ chiều thôn quê, ở đó tất cả, bệnh nhân từ giàu đến nghèo, từ BHYT cho đến dịch vụ, đều sẽ phải trả những cái giá đắt nhất, thậm chí là tính mạng.

Đẩy giá viện phí dịch vụ theo yêu cầu cao hơn gấp nhiều lần giá BHYT, đó là việc làm cần thiết mà hầu hết bệnh viện ở các quốc gia có nền y học phát triển đã áp dụng. Có ý kiến mong muốn nhà nước kiểm soát thật chặt trần của giá dịch vụ, ví dụ như tiền khám bệnh không được quá 200.000 ở khu vực Hà Nội và TP HCM. Tôi quan niệm ngược lại, rằng giá dịch vụ cần phải tăng cao, tất nhiên chất lượng cũng phải tương xứng để người bệnh quyết định lựa chọn hay từ chối; Chính phủ và Bộ Y tế chỉ nên khống chế giá sàn, tức là cấm các bệnh viện hạ giá dịch vụ xuống quá thấp, để đảm bảo chất lượng khám chữa bệnh.

Trần Văn Phúc

 
 
  • Tiền và cống hiến
    Tôi chuyển sang ngạch quản lý cách đây đúng ba năm, từ đó đến nay liên tục tham dự các cuộc phỏng vấn tuyển dụng.
  • Khủng hoảng truyền thông
    Một ngày, tôi nhận được điện thoại của người bạn học cũ đang phụ trách dự án cho một công ty địa ốc.
  • Chúc Tết cửa quan
    Tháng 12/2009, Chủ tịch Thành phố Hà Nội chỉ đạo: Không đi chúc Tết, tặng hoa lãnh đạo trong dịp Tết. Tháng 12/2010, thông điệp này được lặp lại, tô đậm thêm bằng từ
  • Tôi muốn lương... thiện
    Tôi vừa mở một cửa hàng nhỏ. Đây là quyết định đã khiến tôi phải đắn đo. Bởi nó ẩn chứa nhiều may rủi. Vốn thì hầu hết đi vay, tôi cũng chẳng có
Chia sẻ bài viết tại gocnhin@vnexpress.net